‘Ông ăn chả bà ăn nem’ và câu chuyện của cặp vợ chồng chỉ sống với nhau VÌ CON

Anh Lâm ôm đầu, gầm gừ trong nước mắt. Chị Nguyên ngồi sụp xuống nền, gào khóc đến điên dại. Họ không biết, hoàn toàn không biết con gái họ đã phải trải qua những gì....

Nhà của chị Nguyên, anh Lâm luôn là gia đình khiến những hộ trong xóm vừa ngưỡng mộ lại ganh tị. Hai vợ chồng họ quen nhau từ thời đại học, rồi yêu nhau, kết hôn, ở với nhau gần 20 năm qua. Vợ thì làm ở ngân hàng, chồng lại là giám đốc trong công ty đa quốc gia, nên gia đình sung túc lắm.

Lại phải kể đến cô con gái đã 17 tuổi, mang tiếng hiền lành lại xinh xắn. Bé Ly luôn là niềm tự hào, là yêu thương lớn nhất của gia đình anh Lâm. Hàng xóm láng giềng luôn thấy cả gia đình lúc nào xuất hiện bên nhau rất vui vẻ. Hai vợ chồng anh Lâm lại rất hay giúp đỡ mọi người. Gia đình họ thật sự là một gia đình chuẩn mực trong khu phố này.

Nhưng rồi một chiều nọ, ai nấy đều bàng hoàng khi hay tin cái chết của bé Ly. Chưa hết tiếc thương cho cô gái trẻ qua đời quá sớm thì mọi người lại sửng sốt khi biết được nguyên nhân của sự mất mát quá lớn này. Đó là sử dụng ma túy, rồi tự tử...

Dòng người viếng thăm có kẻ bàng hoàng, có người thương khóc. Chị Nguyên, anh Lâm như hai xác chết đã không còn linh hồn, ngồi vật bên linh cửu của con. Không khí nhuốm màu tang thương bỗng bị phá vỡ bởi một nam, một nữ đang đứng trước bài vị của bé Ly. Người đàn ông mặt mày bặm trợn, người đàn bà lại sắc xảo chua ngoa.

- Thương con quá. Cô đã bảo ba con ly hôn với người đàn bà độc ác kia đi mà không chịu. Để con khổ rồi làm chuyện bậy bạ như thế này – Người đàn bà giả khóc lóc ỉ ôi

Chị Nguyên nghe thế, mắt long lên tức giận, chị nhào ra túm lấy tóc của người đàn bà kia. Chị gào thét như con hổ bị thương:

- Thứ đàn bà trắc nết như cô còn dám đến viếng con tôi à? Cô cặp với chồng tôi chứ gì? Vậy thì lôi ổng đi đi, trả con gái lại cho tôi! Cả hai người đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi! Chỉ cần trả con gái lại cho tôi thôi! Trời ơi!

Cơn tức giận của chị dần chuyển sang trạng thái khóc lóc thảm thiết. Anh Lâm vội chạy đến đỡ vợ. Người đàn bà kia hoảng sợ khi chứng kiến phản ứng của Nguyên. Người đàn ông bên cạnh thấy vậy vội đỡ lấy cô ta, như chở che bảo bọc khỏi cơn lôi đình của chị Nguyên. Vợ chồng anh Lâm đứng đối mặt với đôi nam nữ hung hăng kia, ngỡ ngàng

- Hai người...hai người quen nhau? – Anh Lâm lắp bắp hỏi

- Ừ chúng tôi bây giờ là người yêu của nhau đó. Chán đến phát nôn với thói keo kiệt của cả hai vợ chồng các người. Lại còn giả tạo à? Gia đình chuẩn mực cái gì? Vợ ngoại tình, chồng cặp bồ thì chuẩn mực cái gì? Chúng tôi đến đây vạch trần bộ mặt các người cho thiên hạ thấy!

Mọi người đến dự tang lễ lại thêm một lần bàng hoàng nữa. Hóa ra đôi nam nữa kia là nhân tình của anh Lâm, chị Nguyên. Chẳng ai ngờ một gia đình đã từng khiến bao người trầm trồ khen ngợi lại tan nát như thế. Anh Lâm chị Nguyên tức giận định xông vào đánh hai người kia thì được mọi người can ngăn. Đúng lúc đó, có tốp học sinh, là bạn bè của bé Ly vào viếng bạn. Thấy vậy nên anh Lâm chị Nguyên vội bình tĩnh lại, không muốn làm mất mặt gia đình. Bọn trẻ viếng gần xong thì có một cậu nhóc chạy đến chị Nguyên, lễ phép lên tiếng:

- Cô ơi cái này vốn của Ly. Hôm trước khi qua đời, Ly đưa cho con, bảo con giữ giúp nó. Giờ con giao lại cho hai cô chú ạ.

Chị Nguyên ngỡ ngàng trước cuốn sổ tay dày cộm, cũ kỹ trên tay. Chị vô thức mở ra, là những dòng chữ quen thuộc của con gái mình. Trong sổ rớt ra một tờ giấy, tay chị Nguyên run run nhặt lên, nức nở đọc khó khăn:

“Gửi ba mẹ,

Lúc ba mẹ đọc được lá thư này chắc con đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ hai người về ăn sinh nhật của con như bao lần trước. Dù lần nào con cũng nhắc ba mẹ, nhưng sao một lần ba mẹ cũng không nhớ?

Ba mẹ biết không, ở trường chúng bạn gọi con là tiểu thư nhà giàu. Con thật sự rất ghét cụm từ này. Con lại muốn chúng gọi con là Ly “nghèo” như chúng gọi cái Liên gần nhà mình ấy. Vì sao à? Vì nếu nghèo như nhà nó, thì gia đình mình cũng sẽ hạnh phúc như gia đình nó và con cũng sẽ vui vẻ như nó mỗi ngày. Con đã từng ước như thế đó.

Ba mẹ đã luôn cho con những điều mà ba mẹ nghĩ đã là tốt nhất cho con rồi. Chính là tiền, rất nhiều tiền. Con lúc nào cũng có tiền cả, không bao giờ thiếu, còn dư thừa nữa kìa. Vì con có nhiều tiền nên chúng bạn rất quý con, vì chúng có thể xài tiền của con mà. Nhưng chả sao cả, dù sao nhờ chúng mà con đã không cô đơn suốt những năm tháng lớn lên. Tụi nó rủ con đi đến bao chỗ tụ tập, đi những chỗ ăn chơi xa xỉ bậc nhất thành phố . Thật ra ban đầu con cũng không thích những chỗ này cho mấy. Nhưng có một ngày, con đã thấy một điều thú vị tại chính nơi đó.

Con thấy ba ôm hôn cô nhân tình bé nhỏ. Con thấy mẹ cặp kè người đàn ông không phải là ba. Hóa ra cả hai đâu có hạnh phúc bên nhau như khi cả hai người thể hiện trước mặt con. Lúc đó ba mẹ có biết cảm giác của con như thế nào? Chính là rất đau lòng, cảm giác bị lừa dối một cách tàn nhẫn bởi những người con đã từng rất yêu thương và tôn trọng. Đến cả người mà con tin tưởng nhất cũng lừa dối con thì trong thế giới đầy giả tạo này còn gì là thật?

Và hóa ra ba mẹ gắng gượng sống với nhau mỗi ngày với nhau đều là vì con, vì thương con? Đâu phải, nếu ba mẹ thương con thì con phải hạnh phúc. Nhưng con nào có hạnh phúc? Cái con cần là gia đình, chứ không phải một ngôi nhà không còn chút tình thương. Phải chi một lần ba mẹ nói với con rằng cả hai đã không thể ở bên nhau được nữa. Lúc đó, con sẽ chẳng tổn thương gì để có thể nói rằng, được thôi, chỉ cần ba mẹ có thể hạnh phúc. Con đã luôn ngăn mình khỏi suy nghĩ con chính là điều làm ba mẹ khổ sở như thế...

Đáng lẽ ba mẹ nên ly hôn, đáng lẽ hai người đừng để con biết sự thật đau lòng đó. Con đã không kiềm chế mình khỏi những cám dỗ, vì con đau lòng, mỗi ngày đều rất buồn. Con lỡ bước rồi, con không thể thoát được nữa. Con muốn kết thúc, thật sự muốn chấm dứt tất thảy rồi. Chỉ có thể tìm đến một con đường thôi...

Ba mẹ à, nếu con không còn nữa, hãy sống vì chính mình một lần được không? Và nếu những đứa em của con sau này được sinh ra, hãy yêu thương nó bằng một tình yêu chân thật nhất. Chúng con cần hạnh phúc thật đó, nhưng là hạnh phúc chân thật, hơn là những gì giả dối tròn trịa...

Con thương ba mẹ, thật nhiều!"

Anh Lâm ôm đầu, gầm gừ trong nước mắt. Chị Nguyên ngồi sụp xuống nền, gào khóc đến điên dại. Trong đầu họ chạy dài những hình ảnh cô con gái bé nhỏ ngày nào nô đùa bên họ. Rốt cuộc họ đã làm gì với con mình, để nó một chút cũng chẳng còn thiết tha được sống?

Họ không biết, hoàn toàn không biết con gái họ đã phải trải qua những gì. Họ đã nghĩ có thể cứ ở bên nhau vì con, chỉ cần cho con một mái ấm đủ đầy là được. Nhưng họ quên rằng, ngôi nhà chỉ được gọi là mái ấm khi có tình yêu. Họ không hay mình đã lỡ quăng con vào căn nhà lạnh nhạt yêu thương, để con cô đơn đến tuyệt vọng như thế...

Những ai làm cha làm mẹ, hãy một lần hỏi con mình điều gì tốt nhất mà chúng thật sự mong muốn. Thật ra mỗi đứa trẻ đều rất đơn giản, có chăng cũng chỉ muốn được yêu thương. Nhưng là yêu thương chân thành, đừng là giả dối tạm bợ. Đừng để con lớn lên trong dối lừa, trong bất hạnh, thiếu thốn tình thương. Đừng tổn thương con vì chính mình để rồi hối hận cũng không kịp...

Xem thêm: cách làm mứt gừng trắng đẹp, cách làm mứt gừng

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn