Những ai đang 'mắc kẹt' trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, hãy đọc ngay bài viết này

Cảm ơn mẹ đã kể con nghe một câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu dù đã cũ kỹ nhưng lại mới mẻ lạ lùng. Con nguyện cất giữ thật kỹ bài học này suốt đời.

Con luôn biết mọi người mẹ đều thật tuyệt vời. Và mẹ cũng thế, vì mẹ là mẹ của anh ấy. Và con cũng hiểu người mẹ nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Vì vậy mà con đã không quá buồn tủi vì ánh mắt khó chịu của mẹ khi lần đầu Huy đưa con về nhà. Vì Huy điển trai và tài giỏi, mà con thì chỉ là một cô gái rất bình thường, hầu như chẳng có gì nổi bật. Con hiểu mẹ đã mong mỏi một cô con dâu xinh đẹp và giỏi giang hơn con thật nhiều. Nhưng dù là thế thì con vẫn muốn bước tiếp cùng Huy, vì con tin tình yêu của mình đủ đem lại cho anh ấy một gia đình đúng nghĩa, và đủ để mẹ yên lòng.

Thế rồi con cũng được gọi mẹ một tiếng “mẹ” danh chính ngôn thuận. Và những tháng ngày sau đó, con đã từng ước mình đừng bao giờ nhớ lại nữa.

Mẹ rất kỹ tính, mẹ không chịu thuê người giúp việc. Nhưng con lại không có thời gian làm việc nhà giúp mẹ, vì cứ phải bận tối mặt ở công ty. Nhiều hôm đến tận 9 giờ đêm con mới có thể tan làm. Về đến nhà lại cứ phải rón rén đi lên phòng vì ngại mẹ trông thấy. Mẹ không la mắng nhưng con biết mẹ không thích điều đó. Con cố gắng dành thời gian cuối tuần để ở nhà nấu ăn cho cả gia đình. Vậy mà cuối tuần nào mẹ cũng không có ở nhà, con đã cảm thấy đó như lời phản đối gay gắt mẹ dành cho con. Con buồn lòng mà nghĩ, sao lại không thể khi một người phụ nữ vừa làm vợ, vừa thực hiện ước mơ sự nghiệp của mình?

Những cuộc nói chuyện của con và mẹ dần ít đi. Mẹ không nói, con cũng chẳng dám bắt chuyện. Cứ thế mà hai người đàn bà giữ lửa trong gia đình im lìm trong mọi bữa cơm. Rồi một sáng mẹ đổ bệnh, chồng đi công tác, con lại có cuộc họp quan trọng tại công ty. Con đã nhờ cô giúp việc đưa mẹ vào viện. Con bỏ dở nửa buổi họp còn lại mà vội vã đến viện. Nhưng khi vào đến nơi thì chẳng thấy cô giúp việc đâu, chỉ thấy cô út đang ngồi cùng mẹ. Cả hai chẳng mấy thoải mái khi thấy con. Cô Út tỏ ra khó chịu mà trách móc con, rằng tại sao không chăm sóc mẹ chu đáo, cũng chẳng chịu đưa mẹ đến viện. Con chẳng thể giải thích hay phản kháng được lời nào. Mẹ cũng chẳng nói gì, sự im lìm làm con thấy ngột ngạt. Phải chi mẹ chửi mắng con một tiếng để con có thể nói cùng mẹ mọi điều. Lần đầu tiên niềm tin của con vơi bớt đi, rằng con chẳng đủ sức để khiến mẹ yêu thương con, khó quá mẹ à.

Cứ thế mà con vốn khó mà đến gần mẹ, giờ lại vời vợi đến mức chẳng thể nói cùng nhau một lời vui vẻ.

Một hôm, cậu bạn thân thuở tấm bé của con về nước. Đó là người bạn đã luôn bên cạnh và ủng hộ con từ thuở nhỏ. Con với cậu ấy hơn cả những tình cảm nam nữ thông thường, mà là trân quý nhau như người thân trong nhà. Vì vậy mà khi gặp cậu ấy nơi quán cũ, chúng con không ngần ngại cho nhau những cái ôm trìu mến. Những hơn mười năm chỉ thấy nhau qua những dòng chữ trên màn hình thì vậy cũng chẳng có gì là sai. Nhưng điều không đúng chính là con để mẹ tình cờ thấy cảnh đó. Lúc con bắt gặp ánh mắt mẹ lúc ấy, mẹ có hơi ngạc nhiên nhìn con hồi lầu nhưng lại ngoảnh đi một bước chẳng quay đầu lại. Lòng con rối bời, con đã định về giải thích cùng mẹ. Nhưng chiều hôm ấy, khi con vừa về đến nhà thì Huy đã tức giận lôi con lên lầu nói chuyện. Anh ấy ghen, dù không nói ra ai đã nói chuyện con ôm ấp người đàn ông khác nhưng con lại chắc chắn chỉ có mẹ. Một ý nghĩ đã thiếu đốt hết thảy những mong ước được sống cùng nhà hạnh phúc với mẹ đã nảy sinh trong đầu con. Rằng mẹ vốn đã khó chấp nhận con mà, đây thật sự là cơ hội để mẹ khiến con xa Huy. Con bỏ luôn ý định giải thích cùng mẹ. Lòng trở nên chua chát và phẫn nộ.

Từ hôm đó con khó chịu với mẹ, dù mẹ có hỏi han vì vợ chồng con “chiến tranh lạnh” cả tháng trời. Nhiều khi mẹ giận tới mức lớn tiếng với con, con sẽ hằn hộc lại với mẹ dù mẹ chỉ có ý tốt cho chúng con. Mẹ vì vậy mà trở nên càng giữ khoảng cách rõ ràng với con hơn. Giữa con và mẹ khó lại chồng chất khó.

Rồi con phát hiện chồng mình ngoại tình. Thật sự anh ấy đã phản bội con khi người đàn bà đó đến tận công ty tìm con. Con như thấy mình lạc lõng trong chính gia đình nhỏ của mình. Phận phụ nữ lấy chồng trăm bề mệt mỏi. Giờ thì ngay cả chồng cũng chẳng còn là chỗ dựa cho con. Như mọi mối quan hệ mới mẻ con cố gắng vun đắp đểu quay mặt đi với con. Những tổn thương chồng chất mà con chẳng thể nói cùng ai.

Thời gian đó, mẹ con lại phải nằm viện vì bệnh cũ tái phát. Con ngày đêm bỏ bê gia đình và công việc để chăm sóc mẹ ruột. Con không màng gì nữa, con đã nghĩ giờ con chỉ còn mình mẹ ruột là nơi yên bình nhất. Rồi con bất ngờ khi chồng bỗng chốc trở về trong yêu thương và vỗ về. Anh ấy không lạnh nhạt hay bỏ bê gia đình nữa, cùng con chăm sóc mẹ vợ. Ngày mẹ con qua đời, mẹ đến bệnh viện thức cùng con cả đêm dài. Con chẳng biết nói gì cùng mẹ. Khi con tiễn mẹ con đi, con nức nở đến nổi không còn biết gì. Chỉ khi mở mắt ra đã thấy được mẹ ôm, lại nghe văng vẳng bên tai lời của mẹ:

- Khóc đi. Rồi về với mẹ, mọi điều trong nhà mẹ đều đã lo hết. Về đi, chồng con cũng đã về. Mẹ hứa với bà xui gia rồi, con phải cố gắng lên.

Hóa ra mọi điều mẹ đều biết, đều âm thầm giúp đỡ con mà con không hay. Sau này con mới biết mẹ vốn không thích con nhưng ở cùng cũng dần có tình cảm, chỉ là mẹ vốn ít nói im lìm. Sau này con mới biết hết mọi điều, càng thấy xấu hổ khôn nguôi. Mỗi cuối tuần mẹ không có ở nhà là để sang nhà cô Út hay họ hàng chơi, chứ chẳng có ý khó chịu gì với con. Ngày mẹ nhập viện là tình cờ cô Út sang thăm rồi đưa mẹ đi khám, nào có phải mà giận hờn hay trách móc gì con. Chuyện chồng con ghen tuông cũng vậy, là do người bạn của anh ấy nói, chứ có phải là mẹ đâu. Đến cả lúc chồng con ngoại tình, mẹ là người đứng ra răn đe chồng để anh ấy quay về.

Nếu không có giây phút trong bệnh viện ấy thì con mãi cũng không hiểu hết lòng mẹ, vẫn quẩn quanh trong những nhỏ nhen ích kỷ. Những ngày tháng sau đó, mẹ vẫn luôn bên cạnh yêu thương và ủng hộ chúng con hết lòng. Con vì vậy mà thấy mình may mắn quá. Cứ như ông trời lại cho con thêm một người mẹ.

Mẹ như kể con nghe một câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu dù đã cũ kỹ nhưng lại mới mẻ lạ lùng. Là học cho đi trước khi đòi nhận lại. Chẳng có mối quan hệ nào tốt đẹp được nếu ta không học cho đi. Mẹ đã dạy con muốn được yêu thương thì phải trả giá bằng yêu thương. Ngay cả khi là những mở đầu không đẹp đẽ như giữa con và mẹ. Vậy mà mẹ lại là người bỏ qua hết thảy và yêu thương con trước. Bài học này quý giá quá, con nguyện cất giữ thật kỹ bài học này suốt đời.

Để giờ đây khi gia đình đã ấm êm, mẹ đón đứa cháu thứ hai chưa được bao lâu thì ngã bệnh. Con viết những dòng này khi đang ngồi bên giường bệnh của mẹ, để soi rọi bao điều con đã sai mà chưa một lần dám thú nhận với mẹ. Mẹ phải mau chóng khỏe mạnh để con đọc những hối lỗi của con nữa.

Con thương mẹ nhiều, mẹ chồng ơi!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn