Người vợ bất hạnh bị chồng cờ bạc đánh đập và bài học đắt giá mà mọi phụ nữ đều nên biết

Vì một khi lấy chồng rồi, họ nguyện cùng chồng lèo lái con thuyền chung để chờ ngày cập bến hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đã đổ vỡ, bạn đồng hành liên tục đục khoét con thuyền, sóng biển lại bủa vây dữ dội không ngơi nghỉ. Sức lực có hạn, lòng cũng đã bào mòn bởi khổ đau và tổn thương. Vậy thì buông tay thôi, nếu không buông bỏ bất hạnh thì làm sao có thể có hạnh phúc?

Tôi và chồng lấy nhau chưa được ba năm, nhưng hạnh phúc chỉ vỏn vẹn có một năm ngắn ngủi. Năm đầu tiên ấy, như là dư âm cho cuộc tình hai năm dài đẹp đẽ của chúng tôi. Anh yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Chính điều đó khiến tôi như thấy lấp ló chân trời hạnh phúc ở phía trước, như chẳng bao giờ có điều gì có thể phá vỡ hôn nhân của chúng tôi. Nhưng có lẽ tình yêu mà tôi nuôi dưỡng bao lâu nay lại có thời hạn ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân của tôi đến một lúc như sợi dây chun dài bị kéo giãn, anh một mực buông, tôi quyết nắm giữ, vì vậy mà đau đến không gượng nổi.

Năm thứ hai khi bên nhau, anh làm ăn thua lỗ, trắng tay trong giây lát. Nhưng tôi chưa một lời trách anh, luôn ở bên và an ủi anh đủ điều. Lúc đó, tôi cố gắng chống đỡ gia đình nhờ khoản lương 9 triệu mỗi tháng của mình. Anh luôn tự trách mình và hối hận bởi giây phút lơ là mà bỗng chốc mất tất cả. Vốn liếng làm ăn chẳng có, bạn bè thì không một ai giúp đỡ, anh như chẳng tìm được con đường để bắt đầu lại mọi thứ. Rồi anh tìm đến rượu bia như một cách trốn tránh thực tại. Tôi quần quật làm việc ở công ty, tối về lại đón anh say xỉn nồng nặc mùi rượu. Tháng ngày đó tôi như đứng không vững, như chơi vơi giữa một mớ hỗn độn mịt mù.

Anh cứ thế mà buông thả chính mình. Có những hôm về nhà chẳng thấy tôi, anh điên cuồng đập phá đồ đạc, tức giận khi nghĩ rằng tôi bỏ đi vì chê bai anh chẳng có gì trong tay. Lại có hôm, vì công việc nên tôi được một đồng nghiệp đưa về tận nhà. Tình cờ lúc anh về, thế là chẳng hỏi han gì, hơi men như điều khiển cả tâm trí anh, anh lao vào đánh tôi không chút thương xót. Để rồi sáng hôm sau, khi nhìn thấy những vết bầm trên người tôi, anh lại quỳ gối xin lỗi. Tôi nuốt nước mắt vào lòng, tha thứ cho anh, vì thương anh, tôi không thể bỏ đi lúc anh đang khổ sở như thế này.

Nhưng có lẽ những cố gắng mệt mỏi của tôi chẳng thể giúp anh, lại càng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ đổ vỡ này. Anh dần biến thành một con người hoàn toàn khác, như thể chưa từng tồn tại một người đàn ông yêu thương tôi chân thành. Anh không những rượu chè bê bết mà còn lao vào con đường cờ bạc. Số tiền mỗi tháng tôi đem về nhà cho sinh hoạt gia đình đều bị anh lấy sạch không chừa một đồng. Bao lần cãi vả hay khuyên nhủ anh chẳng màng nghe một lời. Tôi vì vậy mà khốn đốn tiết kiệm dè xẻn để chống đỡ cho gia đình.

Hôm đó, tôi nghe tin mẹ đẻ ngã bệnh nặng, phải nhập viện điều trị gấp. Tôi nói với anh phải vào viện thăm mẹ gấp. Anh chẳng thèm nhìn tôi, chỉ lạnh lùng mà bảo

- Mẹ ở quê bảo cần tiền để sửa lại cái nhà tắm. Em để lại tiền rồi hẵng đi vào viện.

Vừa nghe là tôi biết anh nói dối tôi để lấy tiền đi cờ bạc. Vì mẹ có cần tiền gì đều gọi nói với tôi trước, do mỗi tháng tôi đều có gửi một ít cho bà lo cho gia đình. Bà rất thương con dâu và con trai nên rất ít khi nào gọi để nhờ con giúp đỡ tiền bạc, huống hồ chuyện anh làm ăn thua lỗ họ hàng ai cũng biết. Từ lúc là vợ anh đến giờ đã 3 năm, bà chỉ gọi nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ đúng một lần, là khi cô út phải mổ ruột thừa gấp.

- Vậy à? Để em gọi hỏi mẹ xem sao. Em không nghe mẹ nói gì hết.

Tôi nói vừa dứt câu thì nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ vọng từ nhà trên, chỗ anh ngồi. Tôi biết anh lại nổi cơn thịnh nộ.

- Lời chồng mà cô không tin à? Cô ỷ kiếm được nhiều tiền rồi không coi chồng ra gì hả? Tôi nói cho cô biết, hôm nay mà cô không để lại tiền thì đừng hòng ra khỏi nhà!

Tôi chưa kịp nói lời nào thì điện thoại lại reo, là ba tôi. Giọng ông nghèn nghẹn trong điện thoại, bảo tôi phải đến bệnh viện ngay. Tôi như mất trí, chẳng nghĩ được gì nữa, cứ vớ lấy giỏ mà đi. Chồng tôi thấy thế, ngà ngà hơi say mà kéo giật tôi lại, lấy cho bằng được cái giỏ tôi đang mang. Giằng co 1 hồi, anh giật giỏ từ tay tôi, tôi mất thăng bằng, ngã xuống cầu thang. Tôi thấy đầu óc quay cuồng, bụng quặn đau kinh khủng. Lờ mờ tôi nhìn thấy thứ chất lỏng đỏ thẫm chảy dài dưới chân. Tôi ngất đi trong hoảng loạn.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Tôi gào thét điên cuồng khi biết tin mình sảy thai và mẹ tôi đã không thể qua khỏi cơn bạo bệnh. Chồng tôi khóc nức nở cầu xin tôi tha thứ. Tôi ngất đi rồi lại tỉnh dậy trong nước mắt. Tôi phải mất cả một tuần dài để có thể bình tĩnh lại. Sau đó, tôi làm đơn ly hôn. Dù chồng tôi có van xin thế nào, gia đình chồng có tha thiết muốn tôi ở lại ra sao tôi đều chẳng màng. Sự ra đi của đứa con nhỏ chưa tượng hình, cái chết của mẹ tôi khiến tôi như tỉnh mộng. Đó như cái giá phải trả quá lớn khi tôi một mực không chịu buông bỏ những bất hạnh. Tôi cần hạnh phúc, tôi khao khát hạnh phúc đến mỏi mệt.

Những năm năm sau đó, tôi mới có đủ sức làm lại một mái ấm gia đình khác., cùng một người đàn ông yêu thương tôi hết mực. Nếu ngày trước tôi không từ bỏ khổ đau thì sao gặp được người chồng tốt như bây giờ?

Phụ nữ dại, phụ nữ khờ vẫn luôn là vì vậy. Miệt mài cố gắng hy sinh, bất chấp tất cả mà cho đi không tiếc điều gì, vượt giông bão cũng chẳng màng. Điều họ cần cũng chỉ là một gia đình ấm êm. Giàu có thì tốt mà nghèo khổ cũng không sao. Vì một khi lấy chồng rồi, họ nguyện cùng chồng lèo lái con thuyền chung để chờ ngày cập bến hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đã đổ vỡ, bạn đồng hành liên tục đục khoét con thuyền, sóng biển lại bủa vây dữ dội không ngơi nghỉ. Sức lực có hạn, lòng cũng đã bào mòn bởi khổ đau và tổn thương,

Vậy thì buông tay thôi, nếu không buông bỏ bất hạnh thì làm sao có thể có hạnh phúc?

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn