Mặt trời bé con của mẹ!

Mẹ viết những dòng này cho con, vào ngày con sắp bước vào lớp 1, sau này con có đọc được, sẽ hiểu Mẹ yêu con thế nào.

Vậy là hôm nay con của Mẹ đã vào lớp 1. Mẹ luôn dõi theo mỗi bước đường con đi. Chỉ còn hơn tháng nữa là sinh nhật con tròn 6 tuổi rồi, Mẹ sẽ đón con đi cùng Mẹ, dù không phải là khoảng thời gian dài bên nhau, nhưng ít ra, Mẹ con mình cũng được khoảng một tháng bên cạnh nhau... 

Mẹ vẫn nhớ ngày sinh con ra là vào tháng 7, rơi vào những ngày mưa bão dầm dề, nhưng lạ thay, hôm con được sinh ra là ngày hiếm hoi có nắng, vì con là Mặt Trời mà, Mặt Trời bé con đã ra đời giữa những ngày mưa. Tên con là Nhật Quang, là cả niềm hy vọng của Mẹ đặt vào con, Mẹ mong tương lai con sẽ luôn xán lán và dù gặp bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng hướng về phía Mặt Trời mà đi, con nhé! 

Cuộc đời này đâu thể nào đẹp như cổ tích và một biến cố đã xãy ra, khi con được 7 tháng tuổi thì ba Mẹ phải chia tay mỗi người mỗi ngã. Mẹ chưa bao giờ trách ba con, vì biết Ba con rất yêu thương Mẹ con mình, chỉ vì ba Mẹ  không hợp nhau, không thể đi chung đường dài lâu. Ba con muốn Mẹ là người phụ nữ kiểu mẫu của gia đình, chỉ cần chăm chồng, con là đủ và kinh tế ba con sẽ lo chu đáo cho cả nhà. Còn Mẹ thì lại muốn tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, bằng lí tưởng riêng Mẹ. Vậy là để con thành đứa trẻ sống xa ba từ nhỏ. Biết ba con đã xây dựng một gia đình mới yên ả, Mẹ cũng muốn chôn chặt quá khứ và không muốn nhắc lại những chuyện đã qua, đành để con sống thiếu thốn tình cảm của Ba. Nhưng công việc của Mẹ  lại là những chuyến đi và những nơi Mẹ đến, không thể đem con theo được.


Mẹ sẽ luôn dõi theo con từng bước (Ảnh minh họa)

Mẹ lại để con thiếu thốn tình cảm của Mẹ, Mẹ  làm việc xã hội, chăm lo mọi người, nhưng con trai mình, thì để cho bà ngoại và các dì lo. Con khao khát có Ba, giờ lại thiếu thốn tình cảm của Mẹ, Mẹ hiểu là con phải chịu thiệt thòi quá sớm. Cho nên, dù đi đâu, làm gì, xa xôi thế nào, Mẹ  cũng tranh thủ về thăm con, không thể đi đi về về hàng tuần thăm con như dạo Mẹ làm việc ở Sài Gòn, giờ lên Đồng Nai rồi, Mẹ  chỉ có thể tranh thủ một tháng về thăm con một lần, nhiều khi đi  8 tiếng ngồi xe về chở con đi lòng vòng chơi, là hôm sau lại lên Đồng Nai và lại có 8 tiếng ngồi xe. 

Còn nhớ từ khi rất nhỏ, con đã có sự liên tưởng, nhạy cảm hơn những đứa bé bình thường khác. Có lần điện thoại Mẹ bị rơi xuống hồ Tuyền Lâm, lúc trên xe, con thỏ thẻ với Mẹ là con sẽ dùng một cần cẩu để gắp con cá lên, chẻ bụng cá  ra lấy điện thoại lại cho Mẹ, Mẹ  nghe mà rất bất ngờ vì chẳng hiểu sao con mới gần  3 tuổi, lại có sự liên tưởng thú vị như thế. Con cứ nghĩ chiếc điện thoại rớt xuống sông, là cá đớp vào bụng rồi, phải bắt cá lên mới lấy điện thoại Mẹ ra được. Ngày con còn nhỏ, mỗi lần chở con đi chơi, con hay nhìn lên mặt trăng, rồi liên tưởng mặt trăng trái chuối khi trăng lưỡi liềm, mặt trăng chiếc xe khi trăng khuyết nửa, mặt trăng bánh bao khi trăng tròn, sự liên tưởng của con luôn làm Mẹ cười thích thú. 

Hôm nay, mừng ngày con chuẩn bị vào lớp 1, Mẹ  đã về bên cạnh con, nhìn thấy con ngày càng khôn lớn, ra dáng lắm rồi. Con của Mẹ sắp được 6 tuổi, là 6 năm Mẹ chưa thể cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng con đã hiểu chuyện và chưa từng hờn dỗi Mẹ. Con hiểu được Mẹ thương con và vất vả vì phải đi làm xa để lo cho tương lai con chu đáo hơn. Mỗi lần Mẹ về là chạy tới ôm chầm lấy Mẹ, hôn liên tục lên mặt Mẹ và chỉ cần Mẹ than thở nhức lưng vì ngồi xe đường xa quá, là con liền lấy dầu xoa bóp lưng cho Mẹ liền, khiến bao mệt mỏi đường xa tan biến hết...

Lần này Mẹ về, con làm Mẹ  rất ngạc nhiên, Mẹ  dẫn con đi nhà sách mua tập sách chuẩn bị cho con vào lớp 1, thì con chọn mua sách tập bút nào, cũng hỏi mắc không Mẹ, cái nào Mẹ nói mắc, con bỏ lại, chỉ chọn món rẻ tiền, Mẹ thấy mừng vì con biết nghĩ đến đồng tiền Mẹ làm ra cực khổ, mà tiết kiệm cho Mẹ. Lúc Mẹ ở Đồng Nai, mỗi lần điện thoại về nhà nói chuyện, con đều đòi Mẹ mua đồ chơi cho con, nhưng khi Mẹ về, con chẳng những không đòi mua đồ chơi, mà còn biết nghĩ tiết kiệm tiền cho Mẹ… 

Mẹ viết những dòng này cho con, vào ngày con sắp bước vào lớp 1, sau này con có đọc được, sẽ hiểu Mẹ yêu con thế nào. Chỉ vì hoàn cảnh, mà Mẹ phải để con xa Mẹ thời gian quá dài... Nhưng nhiều người cũng nói, công việc Mẹ làm, tất cả  phần phước đức, sẽ để lại cho con... Có lẽ vì thế mà con luôn được bà ngoại, các dì yêu thương và có một người, cũng yêu thương con, như Mẹ  yêu con vậy....Mãi yêu con. 

Mẹ của con!

LG.Huỳnh Quốc Huy
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn