Lời khẩn cầu mong được tha thứ của kẻ thứ 3 trong câu chuyện 'Chồng làm cô phiên dịch có bầu sau 16 năm bên tôi'

Em biết em không thể gặp chị trực tiếp vì em không đủ tư cách được gặp chị. Nhưng em biết sẽ sớm thôi chị đọc được những lời xin lỗi, lời ăn năn và khẩn cầu của em trên trang báo này.

Dưới đây là lá thư mà người thứ ba trong câu chuyện "Chồng làm cô phiên dịch có bầu sau 16 năm hạnh phúc bên tôi" gửi đến tòa soạn. Là những lời xin lỗi đầy xót xa và thương cảm:

Kính gửi tòa soạn báo xin hãy giúp tôi lúc này.Tôi rất cần đăng bức thư này vì tôi biết vợ chồng chị sẽ đọc bài trên báo cũng như lời cảnh tỉnh cho nững ai đang giống hoàn cảnh tôi. Trân trọng cảm ơn. Xin làm ơn đừng sửa bài, bớt bài của tôi và hãy giúp tôi ngay .

Chào chị Thu,
 
Em là cô phiên dịch mang bầu với chồng chị và chính em là người đã gửi tới chị lá thư nhỏ với cái giọng lên mặt thách thức Chị. Em đã đọc tâm sự của chị trong bài viết: "Chồng làm cô phiên dịch có bầu sau 16 năm bên tôi”..:.

Thưa chị, trước hết qua trang báo này em xin gửi tới chị lời xin lỗi muộn màng. Em biết em không thể gặp chị trực tiếp vì em không đủ tư cách được gặp chị. Nhưng em biết sẽ sớm thôi chị đọc được những lời xin lỗi, lời ăn năn và khẩn cầu của em trên trang báo này. Em biết đã làm đau đớn trái tim chị , làm khổ hai con của chị và làm lung lay cuộc sống hạnh phúc của gia đình chị. Em đã từng mong muốn được chiếm hữu người chồng của chị cho riêng mình. Em đã từng đưa cái tôi của mình lên đỉnh cao và phần vì  nghe lời khuyên nhủ của họ hàng gia đình rằng cố giữ lấy cái thai để trói buộc được chồng chị, phần nữa vì chính chồng chị nói lời yêu thương với em, hứa lấy em, cho em một danh phận dù chỉ là vợ lẽ.

Nhưng Chị ạ, cuộc sống không thể chiếm hữu những cái gì không phải là của mình.Vì suy nghĩ nhiều nên em sinh non. Trong thời gian mang bầu và sinh cháu, em đã hiểu hơn ai hết cái tủi nhục cay đắng của mình phải chịu đựng.Mà cái tủi nhục đó là do chính em chứ không ai khác tự chuốc lấy. Nghĩ thấy bạn bè cùng tuổi đứa thì phơi phới bay nhảy, đứa thì có người yêu rồi chuẩn bị lên xe hoa, em thấy hận mình, hận những gì mình đã buộc mình vào. Cay đắng hơn khi em mang bầu, chồng chị - người đàn ông mà em hy vọng, trông đợi không hề đến chăm sóc em như em mong muốn, họa chăng chỉ là những cuộc điện thoại hỏi han mà có lẽ những cuộc điện thoại đó phải lén lút giấu diếm chị. Ngày em sinh cháu, ông ấy vào bệnh viện thăm với vẻ mặt buồn rầu, trĩu nặng hiếm hoi nụ cười. Ông ấy chỉ bế cháu, hỏi han em một lúc rồi ra về để em và cháu lại cho bố mẹ họ hàng chăm sóc. Ngày em ra viện, em tưởng tượng ông ấy sẽ tới rước em về nhà trên chiếc xe hơi quen thuộc nhưng không, ông ấy không đến. Tính từ ngày em sinh cháu tới nay đã được hơn hai tháng, ông ấy đến động viên em, thăm cháu được vài lần với bộ mặt ủ rũ   dù có lúc cười nói nhưng em hiểu đó là sự gượng gạo.

Đến hôm nay, viết ra những trải lòng này với chị, em ngàn lần xin lỗi chị, xin lỗi các con chị vì em mà con gái anh chị đã bỏ thi đại học, con trai thì trượt cấp 3. Em hiểu cho dù em có sinh con cho chồng chị thì em cũng không thể chiếm hữu được người đàn ông ấy vì em biết ông ấy không bao giờ đến với em trọn vẹn, cho dù ông ấy có yêu thương em, coi em như vợ lẽ. Và nhất là em không thể phá vỡ hạnh phúc 18 năm qua của chị,của các con chị.

Thưa chị, em có lỗi lớn với chị, với gia đình chị và có lỗi với con em sinh ra. Ngay cả với chồng chị, nhìn những lần ông ấy tới thăm mẹ con em với gương mặt như đưa đám em thấy cũng có lỗi với ông ấy. Sinh con ra ai cũng muốn chăm chút con, ai cũng muốn con mình có bố nhưng với suy nghĩ khi con lớn lên dù có đủ bố mẹ vì ông ấy vẫn quan tâm thăm nom nhưng lớn lên vẫn chịu điều tiếng của người đời em đau lòng lắm. Gia đình, mọi người khuyên em gạt đi dư luận xã hội , làm mẹ đơn thân nuôi con, ông ấy sẽ có trách nhiệm và chu cấp tiền đầy đủ. Em không sợ làm mẹ đơn thân, em không sợ dư luận xã hội nhưng em sợ cả đời em mang tội lớn với mọi người, với các con của chị, với con em. Em quyết định gạt bỏ cái tôi ương ngạnh của mình, bỏ đi những lời khuyên của mọi người cho dù ai nói gì chăng nữa, em kính xin chị chấp nhận lời xin lỗi ngàn lần của em và mong chị rủ lòng chấp nhận cho em gửi cháu.

Em biết đây là điều quá  khó khăn với chị nhưng em tin với lòng bao dung nhân hậu chị sẽ giúp em để cho em chuộc lại lỗi lầm, để cho em còn sớm được báo hiếu với bố mẹ. Quyết định này của em có thể chịu ném đá của người đời rằng có gan làm có gan chịu rằng, làm mẹ mà bỏ con. Nhưng không sao, em đã suy nghĩ kỹ lắm, em không muốn mang tội mãi với chị và gia đình, với bố mẹ gia đình em và với con em. Mỗi con người sẽ  phải trả giá và gặp quả báo nếu để mình rơi vào cái vòng “tham, sân, si”. Em một lòng muốn thoát khỏi cái vòng đó bởi một lẽ em không muốn con em sẽ gặp quả báo trên đời khi mẹ nó gieo nhân ác. Em chỉ mong chị tha thứ và chấp nhận cho em.

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn