Lạ lùng hằng đêm vợ đều đứng đợi trước cửa chùa và sự thật đau lòng đằng sau đó

Tôi ngỡ ngàng khi nơi Hương đến là một ngôi chùa, nhưng nàng lại không vào trong, chỉ đứng trước cửa chùa. Đứng một hồi lâu rồi Hương lại ngồi xuống bên bậc tam cấp. Tôi tiến lại gần thì giật mình khi thấy đôi vai nàng cứ run lên từng cơn, giọng nàng nho nhỏ khiến tôi đến thở cũng khó khăn...

Tôi và Hương yêu nhau từ thời cấp ba, cái thuở đẹp đẽ nhất đời người. Hương từng là cô nàng lớp trưởng luôn được bọn con trai chúng tôi yêu quý. Nàng xinh xắn, đáng yêu, thông minh, lại là con của hiệu trưởng. Vì vậy mà cũng đương nhiên khi nàng trở nên nổi tiếng trong toàn trường. Tôi khi ấy lại chỉ là một trong số những chàng trai mờ nhạt say đắm nụ cười của nàng. Có may mắn hơn chắc là vì tôi được ngồi cạnh nàng suốt ba năm dài.

Hương hay nói hay cười, tôi thì trầm tính lạnh lùng. Nàng chưa khi nào thể hiện mình là một người nổi bật, luôn rất bình dị và giản đơn. Chính điều đó đã khiến tôi và nàng dần xích lại gần nhau hơn. Tình cảm thuở ấy cũng như cánh phượng đỏ màu, trong sáng, đẹp đẽ đến da diết. Sau đó, tôi và Hương cùng đậu vào trường đại học danh tiếng trong thành phố.

Tôi vẫn còn nhớ, năm hai đại học, tôi đã suy nghĩ rất lâu để tìm cách ngỏ ý muốn nàng làm bạn gái của tôi. Nghĩ mãi nghĩ mãi, một thằng ít nói kiệm lời như tôi thiệt chẳng biết nói thế nào. Vậy mà, tối hôm đó, thật xấu hổ khi tôi lại là người được nàng tỏ tình:

- Anh ít nói nên em mới phải có một đứa nhiều lời như em ở bên. Vậy thì sau này anh chỉ cần làm thôi, còn lại em sẽ nói, được không? Làm bạn trai em nha!

Nàng nói xong câu đó, tôi thẫn thờ chẳng biết phải làm thế nào? Chợt nhớ, nếu nàng đã nói rồi thì tôi phải làm điều gì đó thôi. Thế là, nụ hôn đầu của chúng tôi mở ra một cánh cửa mới trong mối quan hệ bạn bè suốt mấy năm qua của cả hai. Hương chính thức là bạn gái của tôi sau hôm đó.

Tôi và Hương cuối cùng cũng tốt nghiệp. Ngày cả hai khoác trên mình bộ áo cử nhân, tôi đã có dịp chào hỏi ba mẹ của nàng. Nhưng khi nhìn thấy tôi và ba mẹ của tôi, hai bác ấy đã lặng người nhìn nhau chẳng nói gì. Tôi không hiểu ánh mắt đó, cho đến một ngày vài tháng sau, khi Hương dẫn tôi về ra mắt gia đình, mọi điều mới tỏ rõ. Hóa ra ba mẹ nàng phản đối quan hệ của chúng tôi, vì họ không nhìn thấy tương lai tốt đẹp của con gái ở một chàng trai nghèo như tôi. Và gia đình nghèo khó của tôi làm sao có thể tương xứng với gia đình gia giáo bề thế nhà Hương?

Suốt buổi hôm đó tôi vẫn tỏ ra bình thường với nàng, dù không khí gia đình ngày một căng thẳng. Tôi biết Hương buồn, nhưng chỉ khuyên nàng đừng làm ba mẹ khó xử. Họ cũng vì muốn tốt cho nàng. Nhưng không phải vì sự phản đối đó mà tôi từ bỏ Hương. Nàng đã từng muốn tôi hành động để thể hiện tình yêu với nàng. Là sau khi tốt nghiệp, tôi giành được học bổng du học Mỹ, tôi khăn gói lên đường vài tháng sau đó. Chỉ có như thế này thì khi trở về tôi mới có thể xứng với Hương. Điều tôi chỉ có thể nói với nàng khi ấy, là hãy đợi tôi.

Những năm tháng xa nhà khó khăn đó, đã không ít lần tôi như không đứng vững. Nhưng chính giọng nói của Hương bên đầu dây cách cả nửa vòng trái đất lại tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Nàng là điều hối thúc tôi đến đây, cũng chính là nơi cuối cùng tôi phải quay về. Bốn năm dài gian lao rồi cũng qua nhanh khi tôi thành danh trở về quê nhà.

Về nước được hai năm thì tôi mở công ty riêng cùng bạn bè. Thêm một năm nữa, tôi đã có thể có nhà, có xe chuẩn bị rước Hương về. Lúc này đây, gần bảy năm dài sau ngày cha mẹ nàng từ chối tôi, cuối cùng chúng tôi cũng nhận được cái gật đầu mãn nguyện của họ. Nàng hạnh phúc đến sụt sùi trong bộ váy trắng tinh, bước vào thánh đường linh thiêng cùng tôi.

Cưới nhau được hai năm, chúng tôi đã ba mươi, nhưng vẫn chưa có tin vui. Hai bên nội ngoại đều đang trông cháu nên cũng không khỏi khiến Hương áp lực. Tôi cũng chỉ động viên nàng, con cái là lộc trời ban, muộn chút cũng có sao.

Có điều lạ lùng là từ ngày Hương về ở cùng tôi, tôi phát hiện nàng có một thói quen là mỗi tối đều đi ra ngoài, cùng một giờ, cùng một thời gian sẽ quay về. Tôi có hỏi nhưng nàng luôn bảo là ra ngoài hóng gió rồi lại về. Ngay cả khi hôm đó Hương có bệnh hay vướng bận việc gì thì đều phải khăng khăng đi cho bằng được. Tôi lấy làm lạ lắm, tôi quyết thử một lần lén đi theo nàng xem sao.

Tôi ngỡ ngàng khi nơi Hương đến là một ngôi chùa, nhưng nàng lại không vào trong, chỉ đứng trước cửa chùa. Đứng một hồi lâu rồi Hương lại ngồi xuống bên bậc tam cấp. Tôi tiến lại gần thì giật mình khi thấy đôi vai nàng cứ run lên từng cơn, giọng nàng nho nhỏ khiến tôi đến thở cũng khó khăn:

- Bao giờ con mới quay về? Đêm nào mẹ cũng đến đây, bao giờ con mới quay về hả con?

Tôi vội vàng đến đỡ Hương dậy. Mắt nàng mở to, đầy nước nhìn tôi giật mình. Tôi hỏi có chuyện gì, nàng chẳng nói được, cứ ôm tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Đêm hôm đó, Hương khóc mệt rồi thiếp đi, tôi cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Sáng hôm sau, nàng mới nghẹn ngào nói với tôi về câu chuyện đau lòng bảy năm trước.

Tôi đi du học được khoảng một tháng thì Hương phát hiện mình có thai. Nàng không thể để ba mẹ biết điều này nên lẳng lặng chuyển công tác ra Bắc một thời gian để sinh con. Nhưng không may là ba mẹ vợ của tôi đã biết trước kế hoạch đó của nàng. Họ không tàn nhẫn tới mức bắt Hương phải phá thai. Chỉ là khi con vừa chào đời, họ đã mang đứa bé đó đến ngôi chùa kia. Ba mẹ vợ tôi không muốn vì đứa trẻ mà hủy hoại danh dự nhà giáo bao năm của gia đình. Khi biết con bị đem đi, đêm hôm đó, Hương đã vội vã đi tìm. Nhưng quá muộn màng, con của chúng tôi đã được nhận nuôi.

Đó là lý do mà suốt bao năm dài, đêm nào vợ tôi cũng đến đứng đợi trước cửa chùa, vào hỏi han các sư thầy. Nàng nghĩ rằng luôn có một ngày con sẽ về lại nơi này mà tìm ba mẹ ruột của mình. Tôi nghe đến đây mà lòng đau đến đổ vỡ. Tôi vừa giận ba mẹ vợ, vừa thương Hương vô cùng. Tôi nào có hay biết những gì chua chát Hương đã trải qua khi đợi tôi về, cả sự hiện diện của đứa con mà tôi chưa có dịp biết mặt. Chỉ vì một chút ích kỉ của người lớn mà cả cuộc đời về sau của nó đều phải mang danh “trẻ mồ côi” thua thiệt.

Một năm sau thì Hương mang thai. Chúng tôi hạnh phúc vô cùng khi đón chào đứa trẻ này. Nhưng chưa khi nào vợ chồng tôi thôi tìm kiếm tung tích của đứa trẻ năm xưa. Vợ tôi vẫn canh cánh mãi bên lòng. Chỉ mong rằng đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng tôi có cơ hội gặp con một lần. Còn nếu không, mong rằng con có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Trách móc cha mẹ là chúng tôi cũng được, chỉ mong con có thể sống thật tốt ở đâu đó ngoài kia...

 

Xem thêm: cách làm mứt khoai lang giòn, cách làm mứt khoai lang

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn