Duyên muộn ngọt ngào

Tâm sự gia đình 27/04/2015 10:52

Trải qua nhiều cuộc tình, tôi cảm thấy chán ngán, bỗng dưng anh xuất hiện và đem đến hương vị ngọt ngào của tình yêu khiến trái tim tôi lay động…

36 tuổi, còn độc thân, lại làm nghề báo rày đây mai đó nên cả họ hàng tôi đều lo con, cháu mình bị ế. Lúc thì khuyên, lúc thì mắng, lúc thì cằn nhằn vì cái tội “già rồi mà không chịu lấy chồng”. Bà ngoại tôi thỉnh thoảng lại nhắc: “Bằng tuổi mày bà đã có 5 người con rồi đấy, con ạ!”. Anh họ tôi thì lại buông “lời nặng nhẹ”: “Cô mà không lấy chồng thì đừng bao giờ về thăm quê nghe không, không thôi họ hàng lại phải mang nhục. Ở đây 20 tuổi mà chưa có chồng là đã ế rồi. Ai như cô, 36 tuổi rồi mà “vẫn còn đấy”.

Biết là được mọi người thương yêu, quan tâm, nhưng nhiều lúc tôi cũng phát bực vì chuyện chồng con bị quan tâm quá mức. Đã có lúc tôi “thề với lòng sẽ ở vậy cho nó rảnh”. Vì bản thân tôi đã chán ngán chuyện yêu đương, hò hẹn. Trải qua nhiều cuộc tình, nhưng tôi chưa thể kết duyên vì… kén cá chọn canh, vì tngười này không hợp, người kia không tế nhị, người nọ không ga lăng…

Duyên muộn ngọt ngào - Ảnh 1
Bước qua tuổi "băm mấy nhát" tôi vẫn lẻ bóng cô đơn

Rồi đến ngày nọ, bà chị bạn gọi tôi với giọng nghiêm nghị: “Chị Loan nè, mày khỏe không? Hiện có đang yêu ai không?”. Tôi trả lời ngoan ngoãn: “Dạ không”. Bà chị tiếp: “Hỏi vậy để biết đường tính. Chị tính làm mai cho mày anh chàng này, ngoan đạo, hiếu thảo, hiền lành, tướng tá được, …”. Nghe chị miêu tả một hồi, tôi lại “dạ” lần nữa.

Một vài tuần sau, vào một buổi chiều tối, nhờ có “bà mai” dắt díu, tôi và anh gặp nhau ở quán cà phê “Sành Điệu” ngay góc đường Tú Xương-CMT 8. Hôm đó, tôi nghiễm nhiên trở thành người bị phỏng vấn về những gì liên quan đến đời tư, công việc. Mặc dù không nói ra, nhưng tôi có chút hơi khớp vì thấy ngón tay đeo nhẫn của anh… đã đeo nhẫn, tóc thì lại cắt…đầu đinh.

Sáng sớm hôm sau, “bà mai” lại gọi điện hỏi thăm: “Hôm qua gặp thấy sao em?” và lập tức giải thích: “Ngón tay đeo nhẫn là đeo…cái nhẫn cưới của ba nó. Trước khi mất ông cho nó làm kỷ niệm”. Lời giải thích kịp thời của chị, khiến thắc mắc của tôi tan biến và chợt nghe khóe mắt mình cay cay.

Duyên muộn ngọt ngào - Ảnh 2
Với tình yêu ngọt ngào, chu đáo của anh khiến trái tim tôi lay động

Vài này sau, vào buổi tối một ngày chủ nhật, sau giờ lễ anh đón tôi ở sân nhà thờ rồi cùng đi uống nước. Lần tiếp sau cũng đi uống nước. Nhưng lần tiếp sau nữa anh đưa tôi vào nhà sách để tô tượng theo ý thích của tôi. Ngày tháng dần trôi, dần dà tôi phát hiện mình đã phải lòng cái anh chàng đầu đinh vì tính tình hiền lành, chu đáo. Có lần, sau khi chở tôi đi chơi về, khi tôi vừa vào đến nhà, đã nhận được tin nhắn anh chúc tôi ăn cơm ngon, ngủ ngon. Tin nhắn ấy khiến tôi chợt giật mình và thầm nhận ra rằng sau khi chạy xa nhà tôi vài chục mét, anh đã dừng xe để nhắn tin cho tôi, rồi mới lại tiếp tục “tăng ga” để về nhà mình. Khi tôi bị bệnh, anh mua cháo đem đến cho tôi. Có lần trời mưa tầm tã như trút nước, anh đội mưa đưa tôi đi học, đón tôi về nhà…

Đúng một năm quen nhau, cũng là ngày chúng tôi dắt tay nhau vào thánh đường làm lễ cưới. Dòng họ, bạn bè, đồng nghiệp và người thân tôi ai cũng vui mừng và cầu chúc cho chúng tôi được hạnh phúc!

Duyên muộn ngọt ngào - Ảnh 3
Chúng tôi đã kết duyên vợ chồng sau một năm yêu nhau

Thành vợ thành chồng của nhau rồi, chồng nói chồng là “ân nhân” của gia đình tôi. Tôi cười. Và ngẫm lại điều đó cũng có lý. Bạn bè tôi nói “từ khi lấy chồng, thấy cậu cứ phơi phới ra”. Thực tế tôi cũng đang… phơi phới thật, vì được chồng thương yêu và chăm sóc chu đáo từng chút một. Khi gội đầu, có anh sấy tóc. Khi đói bụng, có anh lấy cơm. Khi tôi ngồi vào bàn ăn, anh liền bật quạt cho tôi mát. Chiếc quạt đó cũng do anh tắt và chuyển sang bật chiếc quạt khác cách đó vài bước chân, để luồng gió mát hướng về tôi khi tôi đứng bồn rửa chén sau mỗi giờ cơm. Khi tôi buồn phiền, mệt mỏi, có anh tâm sự, sẻ chia… Còn nhớ có lần đi lễ về trễ, anh đã mua sẵn tô phở và kịp hâm nóng khi tôi mới vừa về đến cửa nhà mình. Có hôm tôi thiếu ngủ vì phải dậy từ 3giờ sáng để viết bài cho kịp hạn nộp, trưa hôm đó anh hôn lên má tôi và bắt tôi hứa phải ngủ trưa cho đỡ mệt. Thỉnh thoảng anh còn nhắc tôi gọi điện thoại về quê hỏi thăm sức khỏe bà ngoại tôi, ba mẹ tôi và họ hàng thân thuộc…

Một lần gọi điện thoại, mẹ hỏi: “Con có hạnh phúc không?”. Tôi không ngần ngại khoe với mẹ về người con rể đầu đinh “number one” của mẹ. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp anh và được ở bên anh suốt cuộc đời này. 

Nếu bạn có bất cứ tâm sự nào cần chia sẻ muốn được gỡ rối từ tòa soạn và bạn đọc xin hãy gửi thư về theo địa chỉ e-mail: info@phunuvagiadinh.com.vn

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

TIN MỚI NHẤT