Những cạm bẫy chờ sẵn với cá nàng cô đơn

Dạo gần đây mọi người đang đua nhau chia sẻ những câu chuyện dành cho các cô gái cô đơn, khát tình và cảnh tỉnh những cô nàng nhẹ dạ trước những cạm bẫy vô hình mà đàn ông là tay thợ săn đang giăng bẫy những con nai vàng như bạn đấy…

“- Mai em rảnh không mình đi café nhé?

- Xong có làm t.ì.n.h không?

- Hả? Không! Anh chỉ rủ em đi café thôi, mình là bạn mà!

- Làm bạn xong thì có làm t.ì.n.h không?

- Không! Nhưng… nếu mình hợp nhau, có thể tiến tới làm người yêu thì…

- Vậy cuối cùng là đi café rồi có làm t.ì.n.h không?

Bạn đừng vội giật mình khi đọc đoạn đối thoại này. Thực ra trên đời này hiếm có ai rủ bạn đi café không mục đích. Tôi đang nói đến những anh chàng không thân thiết, một ngày nào đó bỗng dưng rủ bạn đi chơi. Không có lý do nào hợp lý đâu, rảnh à? Đi tâm sự à? Đi cho vui à? …chẳng phải cuối cùng để lấy được cảm tình của bạn rồi đưa bạn lên giường đó sao? Thế nên, con gái ạ, có thể bạn đang rất cô đơn, nhưng đừng vì thế mà dễ dàng cho mình một cuộc hẹn không rõ ràng mục đích. Hôm nay, bạn có một cuộc hẹn. Mục đích của bạn là gì?”

Đọc xong câu chuyện hàng chục nghìn like và share này, tôi xin dành một tràng pháo tay nghiêng mình kính cẩn trước tư duy “sâu sắc như cơi đựng trầu” của nhân vật nào viết ra câu chuyện rất rẻ tiền này. “café xong có làm t.ì.n.h không ư? Cuộc hẹn có mục đích ư? Đàn bà cô đơn thì không nên đi với đàn ông đi café vì sau đó họ sẽ lấy lòng bạn để rủ bạn lên giường ư? Lên giường là câu chuyện gì ghê gớm lắm, kinh thiên động địa lắm kể cả là với hai con người đã trưởng thành và có tình cảm với nhau ư? Triết lý gì vậy?

Này cô em! Có thể cuộc đời em đã gặp phải một (hay hơn một) gã đàn ông chẳng ra gì, thế nên em mới ném hằn thù vào cuộc đời và nâng nó lên thành “câu chuyện cảnh giác” cho những cô gái khác như vậy! Có thể có gã nào đó rủ em đi café, em phải lòng gã, lên giường với gã rồi gã rũ toẹt em như một món hàng phế phẩm, nhưng điều đó không có nghĩa là đàn ông ai cũng như gã, ai cũng mời em đi café chỉ để lên giường làm t.ì.n.h với em, cô em ạ! Nếu m.uốn làm t.ì.n.h, chúng tôi có thể đi chơi gái, sòng phẳng, rạch ròi, không phải mất thời gian đò đưa, café cà pháo gì cho mệt! À mà có thể em lại phản biện “đi chơi gái thì là loại đàn bà rẻ tiền, đàn bà có thể m.ua được phải không? Đàn ông các anh cũng chỉ là loại hạ lưu thế mà thôi…”  thì tôi cũng xin thưa với em rằng, nếu gái là loại đàn bà rẻ tiền có thể m.ua được thì em là loại đàn bà gì mà chỉ cần một chầu café là có thể lên giường?

Đàn bà sinh ra là để được yêu, không phải là để hằn học với cuộc đời và đổ vấy cái đen đủi của mình cho đàn ông. Và nếu như em chẳng may vớ được gã đàn ông chẳng ra gì thì cũng đừng nên oán thán và đổ lỗi cho phận hồng nhan, bởi vì đúng – sai là do em lựa chọn. Chẳng bao giờ có gã đàn ông nào rủ em đi café rồi bắt em phải lựa chọn em phải lên giường và làm t.ì.n.h với gã cả. Em cô đơn hay không cô đơn không có nghĩa là em phải giới hạn sự lựa chọn của mình. Đàn ông – quyền của họ là tán tỉnh và chinh phục, còn quyền của em là chấp nhận hoặc từ chối, em còn có cả quyền chấp nhận một cách tự nguyện và từ chối một cách kiêu hãnh đầy tự tôn mà chẳng có gã đàn ông nào dám thiếu tôn trọng em nữa kia, tất nhiên là nếu như em đủ sâu sắc để khiến đàn ông họ trọng thị em, ngưỡng mộ em…

Nhưng em ạ! Cái cách mà em đang cô đơn, em hoang mang, em đau khổ, em hoài nghi…nó che mờ hết cái lý trí mẫn tiệp của em rồi cô gái! Thế nên cái cách mà em nhìn nhận một người đàn ông đến với mình chỉ để lên giường và làm t.ì.n.h tức là em đã tự hạ giá mình xuống mức thấp nhất rồi đấy! Con người ta luôn luôn có nhu cầu chia sẻ, giao tiếp là từ khóa duy nhất khiến chúng ta khác biệt với loài vật. Nói - là cách để chúng ta hiểu nhau, là hiểu nhau chứ không phải là để ham m.uốn lên ngôi và làm t.ì.n.h! Tôi đang tưởng tượng đằng sau những lời cảnh giác chua chát lý trí kia là một người đàn bà nhẹ dạ, vấp ngã lên vấp ngã xuống, ngập ngụa trong những bữa hẹn hò café với mục đích là lên giường, rồi vỡ nát, rồi hằn học, rồi cảnh giác, rồi chìm vào cô đơn đến thống khổ, bi kịch! Một người nhiều nỗi đau mà không thể giải thoát như em thì không bao giờ có thể đem lại một chân lý sáng suốt nào cho người khác đâu cô em ơi!

Đàn bà sinh ra là để được yêu, không phải là để hằn học với cuộc đời và đổ vấy cái đen đủi của mình cho đàn ông.

Nhắc lại, đàn ông chúng tôi luôn luôn có nhu cầu tán tỉnh, hẹn hò, chinh phục, yêu thương, bảo vệ, trân trọng người phụ nữ của mình. Dù người con gái đó chúng tôi hẹn đi café không mục đích hay có mục đích, thì điều chúng tôi hướng đến vẫn là sự giao tiếp, sự thấu hiểu, sự chia sẻ. Làm tình không phải là cái đích của một buổi hẹn hò café, à mà có nếu như cô em nào đó luôn sẵn sàng hỏi chúng tôi câu hỏi “café xong có làm t.ì.n.h không?” bởi vì dễ thế, rẻ thế thì tội gì mà không đi? Nhưng mà làm t.ì.n.h xong rồi thì đừng lên mạng kể lể và viết "triết lý" hận đời “sâu sắc” kiểu bắt đền thế này nữa nhé, vì rõ ràng là em m.uốn chúng tôi đối xử với em như vậy mà…

Này cô gái tưởng mình sâu sắc, một lần nữa xin em hãy mở lòng ra, bao dung với chính mình, tha thứ cho người, cho đời, và cho cả lỗi lầm phải trả giá của chính mình đi, chỉ có thế em mới thoát ra khỏi cái mớ bòng bong không lối thoát này! Cuộc đời này còn nhiều người tử tế lắm, em cứ sống xứng đáng đi, yêu đời yêu mình đi, rồi em sẽ được đời yêu lại! Lúc yêu đời rồi, có khi em lại mời tôi đi café ấy chứ…và xin lỗi, tôi không có ý định đi café xong thì làm t.ì.n.h với em đâu, vì tôi không có cảm xúc với những người đàn bà sâu sắc nửa vời…

Tuấn Hưng (Vũng Tàu)

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn