'Để em ôm con' và cái kết đau lòng của người mẹ mang thai 6 lần, hư hết cả 6

Duyên ôm lấy con, hết bẹo má, xoa lưng rồi lại hôn con. Duyên nói với con những lời yêu thương như một người mẹ đã chờ mong ngày con xuất hiện đến mòn mỏi.

Nhìn cô bạn của mình một tay dắt, một tay bế con đi cà phê cùng chị mà Duyên cứ thấy lòng ngổn ngang. Chưa bao giờ cô mong ước có thể đánh đổi hết thảy những điều bản thân có được một lần làm mẹ. Đến lúc nào đó, phụ nữ chả còn thấy nhan sắc, tiền tài hay sự nghiệp quan trọng nữa, cái họ khao khát chỉ là một đứa con. Duyên bây giờ chính là như vậy. Sinh con là thiên chức của một người  phụ nữ, vậy mà lại khó khăn đến phũ phàng với bao người. 

Duyên và Thiên cưới nhau đã năm năm dài. Kết hôn khá muộn, khi Thiên và Duyên đều đã ngoài ba mươi.  Cả hai đều muốn hoàn thành xong dự định công việc ở nước ngoài rồi mới chịu yên bề gia thất. Có công việc ổn định, gia đình hai bên cũng khá giả, nên cuộc sống vợ chồng sau đó sung túc lắm. Ban đầu Duyên còn chưa có ý định có con để tập trung cho công việc khi mới về nước. Nhưng mẹ chồng hối thúc có cháu quá nên hai vợ chồng quyết định thả để có con. Vậy mà suốt 2 năm đầu, Duyên vẫn chưa có dấu hiệu mang thai. Đến năm thứ ba Duyên chưa vui mừng được bao lâu khi thấy que thử thai hai vạch thì lại sẩy thai. Và suốt 3 năm sau đó, 4 lần mang thai Duyên đều khóc rưng rức khi không giữ được con.

Bác sĩ nói cơ thể của Duyên vốn khó đậu và giữ thai, tuổi lại lớn nên việc có con rất khó khăn. Lúc này ba mẹ chồng mới trách Duyên ham công tiếc việc, sinh con trễ để rồi giờ chật vật. 4 lần sảy thai, dù ai có nói gì, Thiên vẫn chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay muốn bỏ cuộc. Thiên hiểu và thương vợ nên lúc nào cũng an ủi và động viên Duyên. Nhưng Duyên luôn cảm thấy mình có lỗi, không sinh được con âu cũng là một cái tội. Duyên đã nghĩ như vậy.

Đến lần mang thai thứ 5 thì Duyên quyết bỏ hết công việc, chỉ ở nhà dưỡng thai ngay từ những tháng đầu. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp khi thai được 8 tháng. Duyên trở dạ sớm, phải nhập viện. Nhưng bác sĩ bảo rằng như vậy đã là rất tốt rồi. Hai vợ chồng Duyên mừng lắm. Cả hai cứ hồi họp chào đón đứa con đầu lòng mong đợi bao lâu nay. Vậy mà đứa trẻ vừa ra đời thì chẳng ai nghe được tiếng khóc của nó. Thiên hoảng sợ khi thấy các y bác sĩ dùng mọi cách để con anh có thể cử động mà bật khóc...

Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Thiên như chết lặng khi nhìn thấy bác sĩ bế đứa con im lìm của mình đến bên vợ. Thiên cố bước đến bên cạnh vợ, anh muốn ẵm con, không muốn vợ vì quá xúc động mà không chịu đựng được. Nhưng Duyên dù mắt đã đầy nước, vẫn một mực đòi ẵm đứa trẻ chẳng còn tí hơi ấm nào:

“Để em ôm con”

Duyên ôm lấy con, hết bẹo má, xoa lưng rồi lại hôn con. Duyên nói với con những lời yêu thương như một người mẹ đã chờ mong ngày con xuất hiện đến mòn mỏi.  Thiên vội đến ôm vợ, ôm cả đứa con chưa kịp mở mắt nhìn cuộc đời một lần. Giây phút ấy hết thảy các y bác sĩ đều phải nén nước mắt. Vì hình ảnh đó đau lòng quá. Nơi chào đón những sinh linh bé bỏng lại là chốn ly biệt mẫu tử phũ phàng. Cuộc đời này hóa ra ngắn ngủi đến lạ lùng như thế...

Chuyện dễ dàng quá với bao người lại là điều như chẳng thể thực hiện được với vợ chồng Duyên. Đến khi đã được nhìn thấy con, chạm được vào con, vậy mà cũng không thể có con cả đời. Hạnh phúc và bất hạnh với Duyên và Thiên mong manh đến chua xót. Rồi những ngày sau này sẽ thế nào đây với hai vợ chồng? Bi kịch liệu có còn nối tiếp? Vợ chồng Duyên rồi sẽ phải đợi bao lâu để con có thể quay về bên họ?

 
Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn