Chiếc váy em mang

"Em muốn viết những lời thật lòng. Những lời từ đáy trái tim là em không yêu anh nhưng em cần anh..."

Tự dưng hôm nay em nhớ về cái ngày em nhận lời trở thành bạn gái anh...

Hôm ấy là một ngày Hè. Sài Gòn nắng rất nắng, nóng rất nóng và bức bối kinh người. Em nhớ rõ cái hương vị dớp dáp nơi quán internet đó, nơi em ngại ngần gõ một chữ “Vâng” gửi cho anh. Sau đó là 4 năm đằng đẵng cách xa. Em lớn lên, vấp ngã, trải nghiệm, yêu thương, đến với văn học, âm nhạc, Haruki, những buỗi chiều cô đơn giữa sân trường hanh hao hoe vắng… tất cả chỉ có một mình. Suốt từng đó thời gian em đã luôn yêu một tình yêu trong mơ. Trong mơ đúng nghĩa vì không sóng bước với nhau, không nắm tay nhau, không đón đưa nhau, không cả lời tỏ tình hiện hữu nhất. Thứ tình yêu đó như nước vô hình vây quanh khi ta bước vào một công viên hải dương nào đó, choáng ngợp và tưởng như chết ngạt nhưng thực ra lại là một nơi yên tĩnh và ấm áp. Thứ tình yêu đó hiện hữu bằng những con chữ trên những lá thư, hiện hữu bằng một bó hoa lung linh xuất hiện trước cửa nhà mỗi ngày sinh nhật em, hiện hữu bằng giọng nói anh qua điện thoại, nhưng không điều gì hiện hữu thực bằng những giấc mơ của em. Anh là ai, ở đâu, làm gì, hạnh phúc không, mệt mỏi không, còn yêu em không… những điều đó luôn dường như nằm ngoài tầm với của em.

 

 

Và ngày hôm nay một cách vô cùng đầy đủ và ngang nhiên, hình ảnh dòng sông trong tiếng nhã nhạc bên bờ sông Hương, cái nắm tay và hơi ấm của anh trong cái lạnh đêm Đà Lạt trên con dốc dài heo hút, bàn chân ấm nóng của anh len qua lớp chăn quấn lấy những sợi lông dựng đứng lạnh ngắt ngao của em, sự thờ ơ trước tình dục và ham muốn cháy bỏng của đàn ông nơi em, sự chán ngán một tình yêu trong mơ nhưng không dám buông tay khỏi nó, sự mơ hồ về tương lai và nỗi ái ngại về ranh giới giữa tình yêu và sự thương hại, hiện lên trong em một cách tinh tế và sắc ngọt hơn bao giờ hết.

Thế giới của em ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, cũng như 9 năm trước ngày mình quen nhau nơi bậc thềm trước cửa nhà bà ngoại, luôn luôn quấn lấy dáng hình anh. Cái sự quấn quít vướng víu ấy y như cảm giác một đứa bé gái phải chui trong một chiếc váy xòe quá khổ người nó, lê bước nặng nhọc trên con đường dài đến trường, lòng mệt mỏi chán ghét nhưng không thể thốt ra lời chối từ với người mẹ đã âu yếm tròng vào đầu nó thứ bao tải nặng trịch ấy. Một tâm hồn trẻ thơ luôn có thể chịu đựng được nhiều thứ đến độ người lớn cũng phải ngạc nhiên, và tình yêu là một trong số đó. Em đã mang anh bên mình 9 năm qua như đứa trẻ kia lớn lên thêm 9 năm mà vẫn tròng trên người bộ váy ấy, không dám cởi ra vì sợ làm chiếc váy tổn thương, hay đúng ra sợ chính mình sẽ trần như nhộng.

 

 

Quả vậy, em không yêu anh.

Em biết rõ điều đó, ngày càng biết rõ hơn, em không hề yêu anh. Hoặc có lẽ có yêu nhưng không nhiều? Em không biết nữa, nhưng yêu không nhiều thì có khác gì không yêu.

Em không có lựa chọn nào khác ngoài việc cứ mang chiếc váy ấy đến trường, gặp bè bạn, đi học, đi ngủ, đi chơi, sống trong thế giới mới với chiếc váy cũ bám chặt trên mình, bảo vệ mình, che chở mình, trở thành gánh nặng suốt đời không trả nổi. Y như The Giving Tree, cái cây đã tặng cho cậu bé từ từng chiếc lá xanh trái đỏ đến tận thớ thịt cuối cùng của bản thân mình, vì một thứ người ta gọi là tình yêu.

Vì em không yêu anh, đến tận bây giờ em vẫn không biết tình yêu là gì. Em là một cung khí với mặt trăng là một cung nước, anh là một cung nước với mặt trăng là khí. Điều đó cho em cảm giác như anh chính là đứa bé còn lại trong cuộc đời Song Tử em, và ngược lại. Nếu vậy, không phải nói anh chính là định mệnh suốt đời của em sao? Nếu vậy em không yêu anh cũng không sao chứ? Dù em có nói ra là em không yêu anh, anh cũng vẫn sẽ ở bên em chứ?

9 năm quen nhau, 8 năm yêu nhau. Em vẫn là một hố đen khổng lồ và anh vẫn là con cá tự do hạnh phúc bơi trong dòng nước của anh. Em chưa từng có cảm giác anh có thể hiểu em, và có lẽ em cũng chẳng hiểu anh là mấy... Thứ duy nhất hai ta biết rõ là anh yêu em và em sẽ không quên tình yêu này, dù một mai cuộc đời có dẫn em về tận cùng thế giới. Anh hạnh phúc không, so với việc được em yêu và được em nhớ suốt đời, anh thích điều nào hơn?

 

 

Em tự hỏi, 10 năm sau anh vẫn sẽ yêu em chứ? Dù khi đó anh có đang yêu người con gái khác, thì anh cũng vẫn sẽ yêu em chứ?

Tình yêu của anh là thứ bắt đầu tất cả cho mối tình này, nuôi dưỡng nó, gìn giữ nó, nắm nó trong tay như nút settings trong điện thoại vậy. Mỗi sáng khi tỉnh dậy em sẽ như thế nào, sẽ cô đơn ra sao, sẽ làm gì trước, dường như anh có thể cài đặt sẵn tất cả, mọi điều xung quanh em đều được anh thiết lập sẵn, và rồi em cứ vây quanh dòng nước ấy mà đi thôi. Thật ấm áp, khó thở và dớp dáp, nhưng không có nó gió sẽ lạnh và cơ thể em sẽ run rẩy. Em vẫn là một đứa trẻ không khác gì 9 năm trước, ngây thơ, tự ti, mau tổn thương, dễ sa đọa, và giả tạo nữa. Nếu không, sao anh không thể biết em không yêu anh suốt 9 năm qua?

Em muốn viết những lời thật lòng. Những lời từ đáy trái tim là em không yêu anh và em cần anh. Em không yêu anh nhưng em cần anh. Em không yêu anh thế nên em cần anh. Em không yêu anh rồi em cần anh. Em không yêu anh, em cần anh.

Bài Chi Lam

Huyền Vũ
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn