Cái kết bất ngờ của người vợ bị chồng đánh đuổi vì không còn trinh trắng...

Khi Huy không hề thấy giọt máu nào trên tấm ra trắng, anh ta đã điên cuồng bóp mạnh lấy cằm tôi mà tra hỏi, rằng có phải tôi đã ăn nằm với người nào khác trước đó? Mặc tôi phủ nhận ra sao anh ta vẫn không tin.

Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Ba và ông bà nội tôi rất khó tính, nhiều lúc đến mức tàn nhẫn. Từ nhỏ tôi đã được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc từ cách đi đứng đến ăn nói, cư xử. Tôi luôn được ba mẹ đưa đón từ nhỏ cho đến hết cấp ba, không tụ tập bạn bè, cũng không được đi đâu chơi sau giờ học. Vì vậy mà tôi không có nhiều bạn, cuộc sống chỉ quẩn quanh trên con đường từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà.

Mẹ tôi là người chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm của tôi. Có lần vì bị rủ rê mà tôi trốn mẹ ở cổng trường mà lẻn đi chơi cùng bạn. Đó cũng là lần cuối cùng tôi đi chơi cùng bạn bè sau giờ học và tôi đã hứa với lòng sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Vì hôm đó về nhà, người bị đánh không phải là tôi, mà là mẹ của tôi. Mẹ tôi chờ ở trường những ba tiếng sau đó rồi chẳng nói lời nào mà đưa tôi về. Bà không nói rằng tôi đi chơi, mà lại nói với ông bà vì mẹ tới trễ nên để tôi đợi. Ba và ông bà tôi nghe thế mà nghi ngờ mẹ tôi đi lăng nhăng bậy bạ. Bị đánh đau như vậy mà mẹ tôi cũng nhất quyết lắc đầu hướng mắt về phía tôi.

Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao mẹ tôi, một người đàn bà hiền lành, đoan trang như thế mà vẫn luôn bị gia đình chồng, thậm chí là cả chồng nghi ngờ. Chỉ đến khi lấy chồng tôi mới hiểu hết cái lý do đau lòng sau đó.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn chưa có một mối tình, vẫn chuyên tâm học hành làm việc như bao năm qua. Dù không ít người theo đuổi nhưng tôi làm gì có được cơ hội yêu đương trong sự quản lý chặt chẽ của gia đình. Có không ít chàng trai đợi tôi trước nhà hôm trước thì hôm sau đã chạy mất dép khi thấy bộ mặt “đằng đằng sát khí” của ba và ông nội tôi. Cũng có chàng lễ phép đến xin nhà tôi để được tìm hiểu tôi nhưng cũng chẳng thể quay lại khi nghe hàng dài những tiêu chí mà ông nội tôi đặt ra: lương tháng hơn 30 triệu, nhà mặt tiền, người thành phố, gia đình gia giáo....

Đi làm được hơn một năm thì ông bà tôi muốn tôi lấy một người mà hai người đã lựa chọn rất kỹ. Đó là Huy, gần 35 tuổi, là giám đốc của một công ty lớn. Đây là chàng trai mà ông bà và ba tôi rất ưng ý. Huy trông rất lịch thiệp và tri thức, anh rất nhẹ nhàng và chu đáo quan tâm tôi. Chúng tôi tìm hiểu nhau khoảng nửa năm thì đi đến hôn nhân. Thật ra, nói là yêu anh thì không đúng, vì tôi biết rõ mình không yêu Huy. Chỉ vì Huy tốt với tôi, và là người gia đình tôi ưng ý nên tôi mặc nhiên lựa chọn anh. Thói quen để gia đình sắp đặt mọi điều đã dần đưa tôi đến bi kịch hôn nhân sau đó.

Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, mẹ cứ cầm tay tôi. Bà trầm ngâm thật lâu muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà chỉ bảo có gì cũng phải nói với bà, không được giấu. Tôi xúc động gật đầu lia lịa.

Ngay đêm tân hôn tôi đã thấy rõ bộ mặt của Huy. Khi Huy không hề thấy giọt máu nào trên tấm ra trắng, anh ta đã điên cuồng bóp mạnh lấy cằm tôi mà tra hỏi, rằng có phải tôi đã ăn nằm với người nào khác trước đó? Mặc tôi phủ nhận ra sao Huy vẫn không tin. Từ đó, bên tai tôi luôn là những lời mắng nhiếc thậm tệ

- Tưởng cô sinh ra trong gia đình gia giáo đàng hoàng sẽ không như đám đàn bà mất trinh lăng loàn ngoài kia. Hóa ra cô cũng như thế. Thứ đàn bà giẻ rách sao có thể làm vợ của tôi? Mai tôi trả cô về nhà mẹ đẻ cho nhục mặt hết cả dòng họ nhà cô!

Nghe thấy thế tôi sợ lắm, nếu thế thì ông bà và ba tôi sẽ không tha cho mẹ con tôi. Nửa đêm hôm đó, tôi lén bỏ đi khỏi nhà, khi trên người không có một đồng xu nào. Tôi lẩn thẩn đi bộ trong mưa tằm tã. Mưa tạnh cũng là lúc trời đêm khuya khoắt. Tôi bị cảm lạnh, ngất xỉu lúc nào không hay biết. Khi tỉnh dậy thì tôi giật mình khi không biết mình đang ở đây, bên cạnh là một anh chàng đang chăm chú đọc sách

- Cô dậy rồi hả? Cô sốt cả đêm đó. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?

Tôi không muốn về, đắn đo mãi chẳng biết trả lời thế nào. Tôi chỉ dám mượn điện thoại của anh ta để gọi về nhà. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của mẹ tôi:

- Mẹ ơi – Giọng tôi nghẹn lại

- Sao vậy con? Có chuyện gì? Giờ này sao lại gọi cho mẹ? Nói đi con!

Đến đây thì tôi không thể nói được gì, có gì đó cứ nghẹn ở cổ họng. Tôi vội cúp máy rồi cứ nức nở chẳng màng chàng trai kế bên đang tròn mắt nhìn mình

- Cô tắt máy vậy bác lo rồi sao? Cô gọi lại đi!

- Tôi không thể bà biết được...

Anh ta ân cần hỏi chuyện gì. Không biết sao lúc đó tôi lại không thấy ngại ngần gì, cứ nói hết bao ấm ức trong lòng. Chàng trai đó khuyên nhủ tôi đủ điều. Rằng màng trinh đó chẳng là gì quan trọng, nó không phải là thước đo nhân phẩm của một người phụ nữ. Anh khuyên tôi gọi lại cho mẹ để bà biết tình hình của tôi mà giải quyết.

Mẹ tôi đến đón tôi ngay trong đêm đó. Bà ôm tôi khóc rưng rức. Bà đau lòng,vì tôi cũng như bà đã từng. Khác chăng là bà đã cam chịu ở trong gia đình ấy suốt bao năm dài vì tôi. Chúng tôi cứ ôm nhau khóc nức nở. Hai số phận phụ nữ lao đao và bất hạnh chỉ vì một cái màng chẳng rõ hình dạng...

Tôi mướn một căn phòng ra ở riêng cùng mẹ, chúng tôi không về nhà mình mãi sau đó. Tôi cũng đồng ý ly hôn với Huy không chần chừ. Và Đăng, chàng trai tôi gặp trong cơn mưa gió kia lại là chồng của tôi sau này. Chúng tôi tình cờ gặp nhau sau một thời gian tôi ly hôn. Anh là một chàng trai vui tính, chân thành và rất trân trọng tôi, dù tôi chẳng còn trinh trắng. Chúng tôi kết hôn một năm sau đó, mặc sự ngăn cản của ba và ông bà tôi. Họ căm ghét tôi vì đã khiến dòng họ mang danh xấu xí. Họ muốn tôi phải năn nỉ nhà chồng cũ để quay về. Tôi có điên cũng không làm chuyện đó.

Nhờ vậy mà giờ tôi đã có một gia đình ấm áp khi mới chào đón một cô công chúa đáng yêu. Tôi đã luôn rất cảm ơn vì bản thân đã từng không có cái màng trinh mỏng manh đó để tôi có thể gặp được người chồng yêu tôi chân thành như bây giờ. Cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể kéo mẹ ra khỏi ngôi nhà tàn nhẫn kia. Giờ đây, nhìn ngắm mẹ và chồng tôi bế con, trong tôi như ngập tràn hạnh phúc, khỏa lấp hết thảy những bất hạnh đã qua.

Màng trinh cũng chỉ là một cái màng không rõ hình dạng kích thước. Thậm chí nó là những thứ hầu như không hề tồn tại với một số phụ nữ. Vậy thì làm sao có thể lấy nó để phán xét nhân phẩm hay lối sống của một người? Đừng vì sự thiếu vắng một cái màng chẳng rõ ràng như thế mà đẩy bao cuộc đời phụ nữ vào tăm tối.

Và phụ nữ, cũng đừng lấy nó là thứ khiến người khác ruồng bỏ hay đánh giá xấu về mình. Hạnh phúc hay không là do mình lựa chọn, cái màng trinh ấy không thể là vật đảm bảo bình yên cho mình. Chỉ có ý chí, niềm tin và hy vọng của bản thân mới quyết định hạnh phúc mà thôi. Vì vậy đừng ngại lựa chọn hạnh phúc, thay vì bất hạnh dày vò!

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn