Bức thư trong ngăn kéo khiến chồng VÔ TÂM lặng người rồi ôm mặt khóc nức nở

Luôn có câu nói “sống chết vì tình yêu”, chứ chẳng mấy ai nói được “sống chết vì hôn nhân” cả. Vì hôn nhân chẳng còn là tình yêu đơn thuần. Hôn nhân luôn có sức mạnh bào mòn đi tình yêu bằng nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng em đã từng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tình yêu, mọi điều đều sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là em không biết, cuộc sống tất bật ngoài kia luôn có thể nhấn chìm chết tình yêu

Chào chồng yêu!

Thật mừng nếu anh có thể đọc được lá thư này. Vì như thế chứng tỏ anh cũng đã trở về sau hàng dài những chuyến công tác xa nhà. Và giờ liệu anh có đang cuống lên khi không thấy em ở nhà không? Hay anh vẫn bình thản và nghĩ rằng em chẳng thể đi đâu xa xôi được?  Yên tâm, em chẳng bỏ trốn đâu. Hãy kiên nhẫn đọc hết lá thư này rồi đi đón em về, nếu anh có thể, được không? Đừng càm ràm, nghe em nói đi, chẳng phải lâu lắm rồi chúng ta chẳng nói với nhau lời nào rồi sao?

Đúng là từ đó đến giờ em vẫn chỉ quanh quẩn trong bếp để đợi anh về. Nhưng anh à, vì em muốn đợi anh, chứ không phải em không có nơi để đi. Anh có biết lúc em từ bỏ công việc mình yêu thích để chỉ “làm” vợ anh thôi thì nhiều người đã nói thế nào không? Là “đừng”. Vì họ nghĩ nếu em chỉ quanh quẩn nơi xó bếp thì cũng mãi chỉ là người đứng sau thành công của chồng, còn ước mơ của em sao lại từ bỏ? Em chỉ nói rằng, công việc là niềm vui của em, nhưng ước mơ của em lại là hạnh phúc, là anh. Nhưng anh có còn nhớ cái đêm sinh nhật em, anh về trễ lè nhè hơi rượu, em đợi anh cùng ăn sinh nhật không? Lúc ấy, anh bảo rằng em đừng ngăn anh thực hiện ước mơ, công việc của mình. Khi đó em mới hiểu, ước mơ của đôi ta khác nhau quá rồi.

Nhưng dù có hơi ích kỷ để thấy xót xa khi nghe câu nói đó thì em vẫn chưa khi nào muốn ngăn cản anh thực hiện ước muốn của mình. Em chưa bao giờ đòi hỏi anh phải về nhà đúng giờ, dù đêm nào em cũng đợi anh về. Em cũng chẳng khó chịu khi anh quên ngày kỷ niệm cưới một năm của chúng ta, ngay cả khi em chuẩn bị cả mâm cơm đủ đầy mà anh lại không về. Em cũng không để mình trách móc anh khi cả mấy tháng trời anh không có mặt ở nhà lấy một vài tiếng  bên em. Chắc những điều này, nếu em không nói, anh cũng chẳng biết được phải không? Em luôn biết anh bận rộn ngoài cuộc đời đầy bão tố kia. Em luôn muốn là NHÀ, là nơi bình yên nhất để anh trở về. Nhưng anh à, có phải em đã im lặng quá lâu để anh nghĩ rằng em không còn biết buồn hay không?

Lúc trước khi yêu nhau, anh luôn hỏi em “Em đang nghĩ gì thế?”, “Em đang cảm thấy thế nào?”, hay “Em có đang hạnh phúc không?”. Anh hay lặp lại những câu hỏi đó khi bên em, vì em là đứa ít thể hiện cảm xúc. Khi ấy em chẳng thấy phiền tí nào cả, vì có một người luôn biết em đang như thế nào, vì đó là cách họ thể hiện tình yêu với em. Nhưng anh có nhận ra không, đã lâu lắm rồi, anh không hỏi “Em có đang hạnh phúc hay không?”. Và em cũng chẳng có cơ hội để nói với anh rằng “Em đang đau lòng lắm”. Anh à, nếu ngay cả cách yêu thương chúng ta cũng lãng quên thì sẽ đến lúc quên luôn cả sự tồn tại của nhau...

Luôn có câu nói “sống chết vì tình yêu”, chứ chẳng mấy ai nói được “sống chết vì hôn nhân” cả. Vì hôn nhân chẳng còn là tình yêu đơn thuần. Hôn nhân luôn có sức mạnh bào mòn đi tình yêu bằng nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng em đã từng suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tình yêu, mọi điều đều sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là em không biết, cuộc sống tất bật ngoài kia luôn có thể nhấn chìm chết tình yêu. Anh có phải đã quá bận để quên nói nhớ em không? Có phải đã quá đam mê để không thể nói yêu em rồi không? Hay đã quá bươn chảy mà khó quay về bên em? Em không đòi hỏi anh phải từ bỏ bất cứ điều gì nhưng làm ơn hãy nhớ rằng, đừng quá bận rộn để lãng quên gia đình. Mọi điều anh luôn có thể làm lại, chỉ có gia đình khi đã đổ vỡ rồi là tan nát, là vĩnh viễn không hàn gắn lại được.

Em luôn rất tin tưởng anh, ngay cả khi anh chẳng muốn nói với em về những mối quan hệ nhập nhằng mà anh đang có. Cũng không phải là em không nhận ra những mối nguy hiểm cho cuộc hôn nhân của mình đang ở cạnh anh. Nhưng hơn tất thảy, em luôn tin những lời anh nói cùng em. Em muốn là bến bờ đáng tin cậy nhất để anh quay về. Dù thế thì cũng không có nghĩa là em sẽ chấp nhận một cuộc hôn nhân tồn tại con số 3 lẻ bóng. Nếu anh để con số 3 đó xuất hiện, hãy nói với em trước khi em phát hiện. Em sẽ không gào thét, cũng không đánh ghen đáng sợ. Em đảm bảo bản thân sẽ thật bình tĩnh mà đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân. Vì hôn nhân đến cuối cùng là hạnh phúc, chứ không phải là bất hạnh gượng ép. Ngay cả khi lúc đó chúng ta đã có con, cũng đừng tiếp tục để chỉ vì con, vì mọi đứa trẻ đều cần một hạnh phúc chân thật nhất, dù đã không còn nguyên vẹn. Nhưng nếu anh lừa dối em, thì em sẽ mãi không tha thứ, vì em cũng cần được hạnh phúc. Em cần được yêu thương, hơn là đau khổ đứng sau hạnh phúc của anh.

Em chẳng giỏi thể hiện tình cảm, lại càng khó khăn để nói với anh tất cả. Em viết thư này chỉ để anh có thể chậm rãi đọc và suy nghĩ thật kỹ trước khi gặp lại em. Em muốn gặp lại người chồng của em cách đây một năm. Đó là người luôn san sẻ với em mọi điều trong cuộc sống. Người ấy dù có bận rộn thế nào vẫn dành thời gian hạnh phúc bên em. Người đó mới là người em muốn đi cùng đến trọn đời. Em sẽ kiên nhẫn đợi người đó ở nơi lần đầu tiên chúng em gặp nhau. Hãy tìm người đó về cho em đi. Còn nếu người chồng ấy không còn muốn tồn tại thì hãy ký vào lá đơn ly hôn em để trên bàn, em sẽ đồng ý để anh ấy ra đi mãi mãi...

Vậy nha anh. Em đợi.

Thương chồng!

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn