Bí ẩn người đàn ông lạ đứng trước nhà hằng đêm và món hồi môn của chị gái khiến cô dâu khóc nức nở

Đêm trước ngày đám cưới, cô mở chiếc hộp năm xưa theo lời dặn của chị hai. Cô ngỡ ngàng, nước mắt rơi không ngừng.

Phúc sinh ra trong gia đình cũng tầm trung đủ ăn đủ mặc. Ba mẹ cô làm nghề giáo nên nghiêm khắc lắm. Trước cô có một chị gái, cả hai hơn thua nhau những hai mươi lăm tuổi. Mẹ sinh cô trễ, đến năm 50 tuổi bà mới sinh ra cô. Dù sinh sau đẻ muộn như thế nhưng cô được ba mẹ và chị thương yêu lắm. Đặc biệt là chị hai, chị luôn là người bênh cô khi bị ba mẹ la.

Cô nghe bảo rằng lúc cô sinh ra ba và mẹ đều bận rộn nên chị hai là người một tay nuôi nấng cô từ bé. Cô hay bám theo chị hai, từ sáng đến chiều, tận đêm khuya. Có những đêm cô vẫn đợi chị vào ngủ cùng cho được. Ra xem lại thấy chị ngồi trước ô cửa sổ trên lầu rất lâu. Khi chị chuẩn bị vào giường rồi cô mới mon men tò mò ra xem lại thấy một người đàn ông đứng dưới nhà nhìn lên. Cô lại quá nhỏ để để tâm ông ta là ai. Khi cô lên 5 thì chị hai đi lấy chồng. Cô vẫn còn nhớ lúc ấy, dù lên xe hoa nhưng chị hai lại nhìn cô buồn lắm. 

Cô lên 10 thì chị hai ly hôn chồng. Lúc ấy cô còn quá nhỏ để hiểu gì, thấy chị về là chạy ào ra mừng rỡ. Phúc ngạc nhiên khi chị dẫn một thằng bé khoảng 2, 3 tuổi về. Từ đó, cô làm dì của một cháu trai kháu khỉnh. Những ngày tháng được chị yêu chiều lại trở về, còn có thêm cháu để chơi cùng, Phúc sướng rơn. Cô cũng thấy cả niềm hạnh phúc của chị hai, có phải vì được trở về nhà nên chị vui đến thế?

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Phúc trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp bước vào giảng đường đại học. Ngày cô chuẩn bị lên xe, chị hai là người dúi vào tay cô thêm 2 triệu. Chị bảo lên đó cần gì thì mua, sống cho thật thoải mái, đừng lo lắng gì hết. Cô thấy ánh mắt chị ươn ướt, cứ đứng dõi theo mải miết dù xe đã đi xa. Nhìn bóng chị gầy gò cứ cô đơn 1 mình, cô thương quá đỗi...

Những tháng ngày sinh viên, cứ cách vài tháng chị hai sẽ lên thăm cô. Chị bảo mẹ già cả rồi, bảo chị lên xem em sống thế nào. Mỗi lần chị lên là xách biết bao nhiêu đồ ăn, chị cứ chạy tới chạy lui dọn dẹp hết chỗ này đến chỗ kia. Có lần cô đùa với chị, “Chị ơi chị đi bước nữa đi, cứ chăm em thế này hoài em chẳng muốn đi lấy chồng nữa”. Nhưng cô thấy chị im lìm chẳng nói gì, cô lại chẳng dám giỡn nữa, nghĩ mình lỡ lời chạm phải nỗi đau của chị.

Sang năm hai đại học thì ba và mẹ cô mất trong một tai nạn, gia đình cũng không còn vững vàng như trước. Cô biết vậy nên cũng tìm việc làm thêm đỡ đần gia đình. Nhưng số tiền chị gửi cô hàng tháng vẫn như cũ. Có lần về nhà, cô thấy cu Mít, con chị hai gầy trơ đi. Cô mua cho nó hộp bánh thì cu cậu mừng rơn, nói vô tư “Dì ba về con thích lắm, được ăn thịt chứ không phải ăn cá kho nữa!”. Cô nghe mà xót lắm, về sau chị đưa tiền cô cứ đưa lại một ít rồi bảo chị mua sữa cho cu Mít uống.

Tốt nghiệp rồi ra trường đi làm được hai năm thì chị hai cô bị chuẩn đoán ung thư phổi giai đoạn giữa. Chị bị đau mấy nay mà tiếc tiền không chịu đi khám. Ngày đưa chị lên thành phố khám, chị còn xách đùm đề vài món ăn cho cô. Thấy dáng chị cứ gầy đi, hóc hác xanh xao mà cô đau lòng, cứ quay mặt đi mà lau nước mắt. Cô biết chị không còn nhiều thời gian nữa...

Hơn một năm chóng chọi bệnh tật, chị cô qua đời. Trước khi mất, chị đưa cô một chiếc hộp được gói kỹ lưỡng. Chị chỉ bảo, có thương chị thì đến ngày lấy chồng rồi hẵng mở ra. Chị nhờ cô trông coi cu Mít. Cô cứ khóc rưng rức, gật đầu không thôi. Đến lúc nhắm mắt, chị vẫn nắm tay cô rất chặt, như không muốn buông, như vẫn lưu luyến lắm...

Rồi cũng đến ngày cô lấy chồng, hai năm sau ngày mất của chị hai. Đêm trước ngày đám cưới, cô mở chiếc hộp năm xưa theo lời dặn của chị hai. Cô ngỡ ngàng, nước mắt rơi không ngừng. Trong hộp là tấm hình chị hai bế một đứa trẻ mới sinh, cạnh bên là một người đàn ông, không phải là chồng cũ của chị. Bức ảnh như chụp một gia đình nhỏ hạnh phúc. Sau bức ảnh là nét chữ quen thuộc của chị cô: “Ngày Hạnh Phúc của mẹ chào đời. Cả cuộc đời của con phải đầy hạnh phúc, nhé con!”

Tấm ảnh cũ kỹ dần ươn ướt bởi những giọt nước mắt của Phúc. Tay cô run run mở từng trang nhật ký cũ kỹ của người cả cuộc đời chỉ dám nhận là chị hai của cô. Hóa ra người đàn ông đứng dưới nhà hằng đêm ngày trước chính là ba của cô. Mẹ và ba cô yêu nhau thời sinh viên, rồi sinh ra cô. Nhưng ông bà vốn khó tính nên buộc mẹ cô phải 1 là phá thai, 2 là chia tay ba cô. Mẹ cô vốn hiếu thảo nên không dám cải lời ba mẹ, đành chọn cách thứ hai. Cũng từ đó, bà cũng chỉ có thể gọi cô là em, thay vì khao khát một tiếng gọi “mẹ” từ cô. Đến năm ba mươi tuổi, mẹ cô nghe lời ông bà mà cưới chồng. Nhưng vốn không có tình yêu thì hạnh phúc không thể tồn tại. Mẹ lại trở về bên cô...

Cô đọc những dòng cuối cùng của mẹ. Bà xin lỗi vì đã giấu cô quá lâu. Cũng chỉ khi có một người chở che cho cô cả đời bà mới dám nói hết sự thật này. Bà mong cô có thể chăm sóc cho cu Mít. Vì ngoài nợ cô, bà còn nợ cả đứa trẻ mà bà chưa dành đủ yêu thương . Vì bao yêu thương cuộc đời bà chỉ có thể cho cô.

Cuối thư còn là địa chỉ của cha cô và một số tiền làm của hồi môn cho cô. Cô cứ khóc, nước mắt không ngừng rơi

...

Ngày cưới của cô, chính cha đẻ là người đưa cô vào lễ đường linh thiêng. Dưới dãy ghế người thân, còn là cu Mít cười tươi rạng rỡ. Cả cuộc đời cô sẽ dành để bù đắp cho nó, thay mẹ cô yêu thương chăm sóc nó cả đời. Cô vội ngước nhìn trời cao, như khẽ gọi “Mẹ ơi, thế này đã đủ khiến mẹ yên lòng chưa?”

Ngọc Thi
Nguồn Phụ nữ sức khỏe
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn