5 chữ vỏn vẹn cho lý do ly hôn của chồng khiến tôi bàng hoàng thảng thốt

Câu trả lời ấy vẫn ám ảnh tôi rất nhiều năm sau đó. Đó là nỗi ám ảnh của một hạnh phúc vụt hóa tan tành. Như lòng bàn tay bạn đến rớm máu để cố giữ điều gì đó mà đến một lúc lại phải buông...

Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi đã hỏi đi hỏi lại rằng tôi có chắc không? Tôi chẳng ngần ngại khẳng định với mẹ rằng “Con không hối hận mẹ ơi”. Tôi hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy. Vì bà biết Hưng không yêu tôi nhiều, mà tôi thì như dành hết thảy mọi điều cho anh. Tôi đã từng nghĩ, không sao cả. Trên con đường hôn nhân của chúng tôi, anh chỉ cần dành một bước tiến tới tôi, còn 99 bước còn lại tôi sẽ đi thay anh. Chỉ cần anh chịu nắm tay tôi, tôi luôn có thể giữ anh mãi mãi.

Năm đầu tiên về cùng anh, dù công việc bận rộn đến cỡ nào tôi đều thu xếp thời gian nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Đã nhiều lần anh muốn thuê người giúp việc nhưng tôi một mực không chịu. Vì tôi muốn chăm chút mọi điều trong gia đình bé nhỏ của mình. Đó luôn là cách tôi yêu anh. Anh thì vẫn vậy, vẫn thương tôi bằng một tình yêu không đủ mặn mà đắm say. Tôi đã nghĩ, tôi cứ yêu anh nhiều hơn một chút, bù luôn cả phần anh chưa yêu tôi đủ thì gia đình cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Năm thứ hai sau ngày cưới, con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời. Lần đầu tiên sau bao năm quen biết, tôi thấy đôi mắt hấp háy ánh cười hạnh phúc anh nhìn tôi. Từ hôm đó, anh trở nên yêu thương và chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Sau bao cố gắng, tôi như thấy một cái kết hạnh phúc đang đợi chờ chúng tôi.

Năm thứ năm bên nhau, chúng tôi lại chào đón một bé gái xinh xắn. Nhìn hình ảnh anh bế đứa nhỏ bé bỏng, cùng đứa con trai lớn của tôi nói cười vui vẻ, lòng tôi như ngân nga khúc nhạc diệu kỳ. Chỉ cần thế này thôi, tôi như có sức mạnh chống lại cả thế giới ngoài kia.

Năm thứ bảy bên nhau, con trai tôi tròn 7 tuổi, bé gái chỉ mới lên hai. Anh dần thành công hơn trong sự nghiệp, đi sớm về khuya, và hay say xỉn. Tôi chẳng trách móc, chỉ ngoan ngoãn đợi anh về hằng đêm, như một thói quen khó bỏ. Nhưng rồi những ngày anh không ở nhà chơi cùng con càng nhiều. Có hôm tôi cứ phải dỗ dành con vì câu hỏi “Ba đâu rồi?”. Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể vẹn tròn trách nhiệm của cả ba và mẹ cho con. Lòng tôi chợt dấy lên mơ hồ điều bất an khó giải thích.

Một buổi sáng, tôi nhận được điện thoại của thư ký của anh. Cô ta bảo không thể liên lạc được với anh suốt ba ngày qua. Tôi chợt giật mình, đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ khó chịu. Thì ra không phải anh bận việc mà ít khi về nhà, anh đang giấu giếm tôi điều gì đó. Tôi ôm con mà lòng rối bời lo sợ. Cảm giác đó chính là khi chưa bao giờ có thể nắm chặt một thứ gì đó, vì vậy mà sợ đánh mất.

Tối hôm sau, anh về nhà với vẻ mệt mỏi uể oải. Tôi vội chạy đến hỏi han anh thì chỉ nhận được vẻ mặt lạnh nhạt khó gần. Những ngày sau đó, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, cũng chẳng còn vui vẻ chơi cùng con. Anh cứ đi sớm về khuya. Cũng có vài hôm ít ỏi anh về nhà nhưng cũng chỉ cầm điện thoại buổi tối, một lúc trông con giúp tôi anh cũng chẳng màng. Con tôi thấy thế cũng buồn ra mặt, trẻ con vốn dễ thể hiện nỗi đau hơn người lớn mà.

Rồi một hôm, tôi sững sờ khi anh nói muốn ly hôn. Tôi run run hỏi anh lý do, vì sao bên nhau hơn bảy năm trời lại có thể muốn ra đi dễ dàng như thế? Anh thành thật bảo rằng “Cô ấy đã trở về”. Câu trả lời ấy vẫn ám ảnh tôi rất nhiều năm sau đó. Đó là nỗi ám ảnh của một hạnh phúc vụt chống hóa tan tành. Như lòng bàn tay bạn đến rớm máu để giữ điều gì đó mà đến một lúc lại phải buông...

“Cô ấy” chính là Linh, người yêu cũ của chồng tôi. Ngày cưới anh, tôi đã chấp nhận đứng sau cô ấy trong lòng anh. Tôi hy vọng hai tiếng “vợ chồng” có thể để tôi bên anh cả đời, sẽ giữ một vị trí quan trọng hơn Linh trong lòng anh. Nhưng có lẽ tôi đã sai. Với anh, Linh là một vết thương không lành, nhưng cũng là miền ký ức mãi không quên trong lòng anh. Để giờ đây khi cô ấy quay về, có từng là đau thương, là ký ức thì vẫn luôn có sức khiến anh buông bỏ cả một gia đình ấm êm để chạy đến bên cô ta.

Tôi buông thững tờ đơn ly hôn anh đã ký trên tay, nước mắt bao năm tháng mệt mỏi như tuôn rơi không ngừng. Lòng như tan vỡ từng mảnh nhỏ. Tôi gào thét như kẻ điên rồ. Phải, tôi điên rồi, tôi điên vì thèm khát hạnh phúc quá nhiều. Một hạnh phúc mà tôi cố gắng vui đắp bao năm dài, bỗng chốc tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Cũng như anh, ngoảnh mặt đi như chưa từng có gia đình hạnh phúc này.

Tôi điên rồ tìm đến nhà cô ta để hỏi cho ra lẽ, cô ta lấy cớ gì để quay về, để cướp đi chồng của tôi, cha của con tôi sau ngần ấy năm ra đi? Nhưng cánh cửa chỉ mới vừa mở ra, tôi lặng người không nói được lời nào. Chồng tôi là người mở cửa, anh mặc một chiếc tạp dề, tay còn đang cầm muỗng múc canh. Giây phút đó, tôi biết tôi là kẻ thua cuộc thảm hại, mãi không thể thắng được Linh.

Bạn biết vì sao không? Chồng tôi có thể chưa khi nào giúp tôi làm việc nhà, thậm chí có lúc chẳng muốn trông con. Vậy mà anh sẵn sàng vào bếp vì Linh. Anh không thể chấp nhận một người vợ yêu thương anh nhiều hơn tất thảy, sinh cho anh hai đứa con, chăm lo săn sóc cho gia đình của anh hơn bảy năm qua. Nhưng lại không ngần ngại yêu thương một người phụ nữ có hai đời chồng, từng sinh con cho hai người đàn ông. Lúc đó tôi mới hiểu rằng trên thế gian này chẳng có người đàn ông nào vô tâm cả, chỉ có tâm của họ không đặt ở ta mà thôi. Tôi thua, mãi là người thua cuộc vì trái tim anh đã chẳng còn chỗ để chứa nổi tôi và con.

Đã có lúc thấy như tay có thể với tới hạnh phúc, cũng có khi như chạm đến cùng cực của bất hạnh. Tất thảy đều chẳng thể thay đổi được điều gì. Đã qua hết rồi. Tôi chấp nhận buông tay.

Tôi trở về mỗi ngày cùng hai đứa trẻ, dần tập quên rằng mình đã từng yêu thương một người nhiều như thế nào. Cũng như thanh xuân đẹp đẽ đã qua tôi chưa bao giờ thôi nhớ về. Nhưng thế vẫn nhẹ nhàng hơn cố chấp giữ chân một người đã chẳng còn muốn bên cạnh tôi. Tôi không níu kéo anh, không lấy con ra làm điều bắt anh trở lại. Vì tôi biết đối với một người muốn ra đi như anh, mọi điều đều là vô nghĩa. Tôi không thể gây thêm bất hạnh cho con mình. Vẫn chỉ nên để chúng giữ hình ảnh một người cha đáng kính suốt bảy năm qua.

Có đau lòng không? Có chứ. Sao lại còn buông tay? Là vì không thể giữ lấy điều không còn thuộc về mình nữa. Những năm dài sau đó, tôi vẫn sống bình yên bên những đứa con của mình, lòng cũng nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết

Phụ nữ à, dù đã từng trải qua những tổn thương đến không thở nổi thì cũng đừng quên làm mình đẹp hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Là dần học được cách buông bỏ đau khổ để yêu thương bản thân mình, bảo vệ những điều mình trân quý nhiều hơn.

Thi Uyển Ngọc
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn