[Bài dự thi] Quê hương và nồi bánh tét

05/08/2015 18:51

Hình ảnh nồi bánh trên bếp than hồng đã để lại cho tôi những kỷ niệm không bao giờ phai nên năm nào không về quê kịp ngày nấu bánh tét là tôi tiếc lắm.

Con người ai cũng có một quê hương và tôi cũng vậy. Tôi sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, một tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ trải dài đến biển Thái Bình sóng vỗ dạt dào ngày đêm. Quê tôi tuy không nổi tiếng về du lịch như  phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn  tỉnh Quảng Nam  hay như Bình Định nổi danh với mảnh đất “Tây Sơn hào kiệt” . Nhưng tôi luôn tự hào vì mình đã được sinh ra và lớn lên tại một mảnh đất được mệnh danh là “Đất mẹ ngoan cường”  đã sản sinh ra những anh hùng hào kiệt, danh nhân của đất nước như Bình Tây Đại Nguyên soái Trương Định, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thượng tướng Trần Văn Trà… và đặc biệt là hình ảnh những Hùng binh Hoàng Sa một thời oanh liệt, xông pha trên sóng biển để giữ gìn, khẳng định chủ quyền biển, đảo quê hương mà ngày nay người dân trên đảo Lý Sơn hằng năm vẫn tổ chức lễ “Khao lề thế lính Hoàng Sa” để ghi nhớ công ơn của các vị tiền nhân đã hy sinh vì đại nghiệp của dân tộc.

Do hoàn cảnh công việc nên tôi phải ở xa nhà, xa quê nhưng lòng tôi luôn hướng, luôn nhớ về quê nhà lẫn trong mơ và thức. Hình ảnh Quê hương trong tôi là dòng sông Trà thơ mộng tắm mát tuổi thơ tôi vào những ngày hè rực rỡ nắng cháy, là đỉnh núi Thiên Ấn uy nghi hùng vĩ soi bóng xuống dòng sông,  là tiếng chuông chùa trên đỉnh núi Long Sơn vang vọng theo gió đến khắp các cánh đồng, làng mạc, là những tiếng hát hò khoan của những bác dân chài, là những tiếng ru con ầu ơ văng vẳng  lúc đêm khuya  của những  thiếu phụ chờ chồng đi đánh bắt xa bờ, là mùi rơm mùi rạ ở quê ngoại. Không hiểu sao khi nhắc đến ngoại  lúc này tôi lại ứa nước mắt. Ngoại tôi đã mất lâu rồi, nhưng từng nếp nhăn của ngoại trên khuôn mặt tôi vẫn còn nhớ, nhớ những nụ cười móm mém của ngoại , nhớ những câu chuyện cổ tích mà ngoại kể  tôi nghe khi đung đưa võng cho tôi ngủ, nhớ làn tóc trắng ngoại rung rung trước gió. Tuy ngoại đã về cõi ngàn thu nhưng hình ảnh ngoại luôn sống mãi trong ký ức của tôi.

[Bài dự thi] Quê hương và nồi bánh tét ảnh 1
Tôi hướng về quê mẹ

Nhưng quê hương không chỉ để lại trong tôi những ký ức, những niềm vui khi hồi tưởng mà khi nhớ đến còn có những ưu tư, trăn trở, nỗi niềm.  Nhiều lúc trằn trọc khó ngủ, tôi  lại nhớ đến trận lũ lịch sử năm 1999, trận lũ đã tàn phá khủng khiếp gây đau thương cho bao kiếp người trên quê hương tôi, nhiều khi trong giấc ngủ tôi còn nghe như đâu đây tiếng la, tiếng thét của những người chạy lũ, tiếng “phành phạch” của những chiếc trực thăng lên xuống thả hàng cứu trợ, những cảnh xơ xác tiêu điều của thôn xóm, làng mạc khi cơn lũ đi qua. Nhưng có lẽ người dân quê tôi đã “sống chung với bão, lũ” lâu rồi nên sau mỗi cơn bão, cơn lũ, lại kìm nén biến đau thương thành sức mạnh, lại bắt tay khắc phục sự tàn phá của thiên nhiên. Lũ nhỏ chúng tôi lúc còn học phổ thông cũng vậy, sau mỗi trận lũ là cô, trò lại cùng nhau quét tước dọn dẹp những lớp bùn, đất, bám vào tường,  bàn, ghế lớp học. Tuy quần áo của người nào cũng bị dính bùn bẩn nhưng trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô, trò hiện lên những niềm vui vì hôm sau sẽ lại cất lên những tiếng “ê a” của lớp.

[Bài dự thi] Quê hương và nồi bánh tét ảnh 2
Ba tôi và nồi bánh tét



    Mỗi lần về thăm quê vào dịp Tết,  thời điểm mà tôi mong ngóng nhất là ngày cuối năm Âm lịch vì ngày đó là ngày mà mà cả gia đình tôi quay quần bên nồi bánh tét đón giao thừa. Thật không gì hạnh phúc hơn trong cái se lạnh của thời khắc chuyển mùa cả gia đình quay quần bên nhau hàn huyên tâm sự quanh bếp lửa hồng ấm áp. Những năm gần đây ở quê tôi cũng có nhiều nhà không nấu bánh tét nữa vì ra chợ người ta bán sẵn khá nhiều nhưng ba tôi không thích mua sẵn mà vẫn tổ chức nấu bánh tét hằng năm vì muốn duy trì truyền thống của gia đình với lại ba quan niệm bánh tét phải do chính tay mình làm dâng cúng lên tổ tiên, ông,  bà mới ý nghĩa. Hình ảnh nồi bánh trên bếp than hồng đã để lại cho tôi những kỷ niệm không bao giờ phai nên năm nào không về quê kịp ngày nấu bánh tét là tôi tiếc lắm.

    Trong nhịp sống đầy lo toan, xô bồ với cơm, áo gạo tiền, buồn vui lẫn lộn hiện nay nên đôi khi  chúng ta quên mất một số chuyện buồn, vui trong cuộc sống nhưng cái gì có thể quên nhưng nỗi nhớ quê hương,  trong đó chứa đựng những hình ảnh giản dị, quen thuộc như nồi bánh tét đêm giao thừa, hay như nụ cười hiền hậu của ngoại thì không bao giờ quên, càng xa quê hương lại càng yêu, càng nhớ quê hương tha thiết. Quê hương ơi !  Nỗi nhớ nào nguôi.

                                  
     Biên Hòa, chiều mưa 29/7/2015

 

Người viết:Thái Minh Công
                                    

Dàn hotgirl lộng lẫy tham dự Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp”
Tối 25/1, Chuyên trang Phunuvagiadinh.vn đã long trọng tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp” tại TP.HCM
XEM TIẾP
Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Tôi Đẹp"
Năng động, tự tin và ngày càng xinh đẹp, phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí mình trong xã hội hiện đại. Nhằm khuyến...
XEM TIẾP
Lạc quan lên nhé !
Cuộc sống như một tấm gương, bạn nhăn nhó thì nó cũng nhăn nhó lại với bạn, hãy mỉm cười… nó cũng sẽ mỉm cười...
XEM TIẾP
Thẻ:
Ngày: 25/04/2018
Đơn vị: VNĐ
Mặt hàngGiáTỉnh/TP
 Cải ngọt (kg)  10,000  TP.HCM
 Cải thảo (kg)  13,000 TP.HCM
 Cải xoong (kg)  16,000 TP.HCM
 Cần tây (cần mỹ) (kg)  13,000  TP.HCM
Rau cần nước (kg) 35,000  TP.HCM
Cần tàu (kg) 24,000 TP.HCM
Chanh leo (chanh dây) (kg)15,000 TP.HCM
Chanh không hạt (kg) 35,000 TP.HCM
Chanh giấy Btre (kg) 46,000 TP.HCM
Chuối chát(chuối xanh hột) (kg)  26,000 TP.HCM
Củ cải trắng (kg)  9,000 TP.HCM
Củ dền (kg) 14,000 TP.HCM
Củ riềng (kg) 24,000 TP.HCM
Củ sắn tươi (kg) 13,000 TP.HCM
Củ sen (kg) 35,000 TP.HCM
Đậu bắp (kg)12,000 TP.HCM
Đậu cove(kg) 20,000 TP.HCM
Đậu hoả lan dẹp (trái) (kg) 55,000 TP.HCM
Đậu que pháp (kg)22,000 TP.HCM
Diếp cá (kg) 18,000 TP.HCM
Dưa leo (dưa chuột) (kg) 18,000 TP.HCM
Dừa xiêm (kg) 13,000 TP.HCM
Giá sống (kg) 10,000 TP.HCM
Gừng (kg) 22,000 TP.HCM
 Gừng gọt vỏ (kg)  27,000 TP.HCM