Số ở rể là số "chó chui gầm chạn"

Cả đêm tôi không ngủ được vì nhục nhã, hôm sau tôi nói với vợ tôi là tôi muốn ra ngoài ở vì con cũng đã cứng cáp. Nhưng vợ tôi quen ở nhà sung sướng nên cô không muốn ra.

Tôi yêu nàng khi còn học, tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái cho đến khi cả hai ra trường và đều có công việc ổn định thì chúng tôi kết hôn. Nhà vợ tôi ở Hà Nội còn tôi thì ở quê, bố mẹ tôi cũng nghèo nên chúng tôi thuê nhà riêng để sống.

Sau khi vợ tôi sinh con thì cô ấy về nhà ngoại ở, tôi cũng thường qua lại chăm sóc và hay ở qua đêm với mẹ con cô ấy. Bố mẹ vợ tôi thấy thế thì thuyết phục tôi không thuê nhà nữa mà qua đây ở hẳn với ông bà vì em vợ tôi cũng đi du học, ông bà vừa có thời gian chăm cháu lại muốn ở bên các con. Ban đầu tôi nhất mực từ chối nhưng vợ tôi thuyết phục là ở đây tiện cho mẹ con cô ấy nên tôi đành nhận lời.


Số ở rể là số "chó chui gầm chạn"

Có ai đã từng ở rể thì mới biết cảnh “chó chui gầm chạn” nó mệt mỏi làm sao, cho dù bố mẹ vợ tôi cũng không phải là người ghê gớm hay xét nét gì nhưng tôi cảm thấy vô cùng mất tự do, chìa khóa nhà không được giữ, về nhà phải gọi điện để bố mẹ xuống mở cổng. Tôi cũng không dám đi bia bọt với bạn bè về quá khuya vì ông bà hay đi ngủ sớm, vợ thì bận con nhỏ nên không ai trông chờ cửa cho tôi được.

Nhiều lúc tôi có nói với vợ tôi dăm ba câu khó chịu vì vợ chồng nào mà chẳng có lúc mâu thuẫn, hay tôi có uống rượu say về là hôm sau ông bà gọi tôi xuống nói chuyện. Thật sự tôi thấy rất bí bách.

Bố mẹ tôi và họ hàng ở quê thấy tôi ở ngôi nhà vợ to đẹp thì mừng lắm, thậm chí bố mẹ tôi còn rỉ tai tôi là: “Thôi, cố gắng nhịn nhục ở đó con ạ, biết đâu sau này bố mẹ vợ lại cho hẳn căn nhà đó thì sao?”. Tôi đã nói rằng chẳng bao giờ tôi mơ đến căn nhà đó, nhưng bố mẹ tôi cứ thuyết phục tôi cố gắng ăn ở cho tốt đẹp lòng bố mẹ vợ, vì giờ ông bà nghèo mà tôi cũng chỉ làm công chức đến bao giờ mới đủ tiền mua nhà Hà Nội.

Ở rể 1
Muốn ly dị chỉ vì nỗi nhục ở rể

Mà không hiểu sao việc tôi ở rể tôi thấy bức bối khó chịu thế, nhưng ở quê tôi mọi người lại hãnh diện với điều đó. Họ hàng tôi có việc gì cũng gọi điện cho tôi xong lên nhờ vả ăn ở từ việc chữa bệnh cho đến cho con cháu thi cử đại học rồi lên Hà Nội chơi. Bao nhiêu lần tôi đã từ chối vì bất tiện nhưng làm như thế mãi cũng khó, về quê là mọi người lại xưng xỉa nói bóng gió rằng tôi kiêu căng.

Mà mỗi lần mọi người ở nhà tôi thì vừa ồn ào, ăn uống vì vung vãi rồi nói năng không vừa lòng bố mẹ vợ khiến họ rất khó chịu. Có lần vợ tôi bảo: “Họ mà lên nữa thì anh chịu khó thuê nhà trọ cho họ ở, ở đây mất lòng bố mẹ em lắm”. Tôi phát ngại với họ.

Thời gian gần đây bố mẹ vợ tôi bắt đầu khó chịu hay nói bóng gió rằng tôi là thằng đàn ông mà chỉ biết cắm đầu đi làm chả giúp được gì cho vợ cả. Con cái của bạn bè ông bà toàn người thành đạt mua hết biệt thự nọ đến chung cư kia rồi mua xe ô tô xịn, ông bà lại bắt đầu than thở so sánh.


Tôi chỉ muốn ly dị ngay lập tức

Có hôm tôi đang ngồi trong phòng làm việc thì thấy mẹ vợ chì chiết vợ tôi: “Đã bảo mày lấy thằng A. thì cứ từ chối, giờ lấy nó về đã thấy sướng chưa, người ta đi đâu cũng ô tô đón rước đằng này lúc nào cũng cái xe máy cà tàng. Mẹ đã bảo rồi mà, lấy chồng ở quê thì làm sao mà ngẩng mặt lên nổi, giờ thằng A. nó lấy vợ, vợ nó sướng như tiên ấy còn con mình thì lại về bám bố mẹ”. Cả đêm tôi không ngủ được vì nhục nhã, hôm sau tôi nói với vợ tôi là tôi muốn ra ngoài ở vì con cũng đã cứng cáp. Nhưng vợ tôi quen ở nhà sung sướng nên cô không muốn ra.

Dạo này tôi về nhà không còn được bố mẹ vợ vui vẻ như trước nữa mà khuôn mặt lúc nào cũng nặng trịch khó chịu. Có lần tôi về đến ngõ nghe tiếng mắng của mẹ vợ: “Tao nói bao nhiêu lần mày không nghe, nếu thích thì ly dị đi, tao kiếm cho thằng khác vừa giầu vừa đẹp trai hơn nó”. Tôi đã quay xe bỏ ra ngoài, tôi thật sự muốn bỏ cô ấy, nhưng biết rằng cô ấy vẫn thương tôi nên tôi lại chùn bước. Tôi phải làm sao đây?

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm