Mùi quê hương

Cũng chính từ cơn mưa ấy, rơm rạ bốc lên một mùi nồng nàn thân thuộc của đồng quê, cái mùi hương không thể lẫn với bất kì một mùi hương nào khác mà tôi gọi trìu mến là “mùi quê hương”.

Cũng như bao nhiêu đứa trẻ lớn lên từ đồng ruộng, mùa gặt là mùa cha mẹ vất vả nhất, mồ hôi ướt đẫm vai gầy từ sáng sớm tới khuya để làm ra hạt gạo dẻo thơm. Nhưng với đám trẻ con chúng tôi thì đây là mùa  vui nhất. Vui vì suốt ngày được “quần” với rơm rạ, tôi và mấy đứa con gái túm tụm thi nhau lấy rơm rạ thắt để làm dây nhảy. Thường thắt như thắt bím tóc và đua nhau thắt thật dài, thật đều, thật đẹp để khi “quăng” dây nhảy được lâu hơn. Đó là trò vui đầu tiên khiến chúng tôi thích thú khi mùa gặt đến.


Tôi bắt đầu biết thương cảm với nỗi vất vả của người dân lao động​

Trò vui thứ hai là được nhảy tưng tưng trên những đống rơm. Ở quê tôi, nhà nào cũng có một đống rơm thật to ở đầu ngõ để dự trữ nhóm bếp. Đống rơm được tạo ra bằng cách, có một cái cây thật to làm trụ cột ở giữa  và sẽ rải rơm xung quanh để đống rơm cao lên. Những người có sức khỏe sẽ nhảy lên và dẫm để đống rơm được chắc chắn. Khi đã xong công đoạn đó là đến lươt tụi nhóc chúng tôi “góp sức” nhảy lên đống rơm, cười, giỡn và trượt từ trên cao xuống xem ai về đích trước. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị người lớn đánh cho một cái thật đau vào mông, nhưng ngay sau đó sẽ lại vẫn leo lên, trượt xuống như chưa từng bị đòn.

Một trò vui hấp dẫn khác không thể bỏ qua là chơi trốn tìm, có lần tôi lấy rơm phủ khắp người và nằm im trong đó, mấy bạn tìm hoài không thấy, chán quá nên bỏ cuộc chơi. Một lúc sau thì tôi phải  ngoi ra từ đống rơm để đi tìm mọi người  rồi mếu máo khóc vì bị bỏ rơi.


Rơm rạ bốc lên một mùi nồng nàn thân thuộc của đồng quê

Lớn lên một chút, tôi không còn nghịch mấy “trò trẻ con” đó nữa. Tôi ấn tượng hơn với ngày mùa vì những buổi trưa nắng như thiêu như đốt tôi vẫn phải gò lưng đạp xe đi học trên con đường làng vàng rơm rạ. Người dân quê tôi thường phơi rơm rạ ở đường và hai bên triền đê. Nhưng tôi bắt đầu biết thương cảm với nỗi vất vả của người dân lao động. Có khi  phơi  sắp khô nhưng chưa kịp gom về chất lên đống rơm thì một cơn mưa rào ập xuống, thế là thành công cốc, rồi lại phải phơi lại từ đầu, phải siêng “gẩy” hơn thì rơm mới nhanh khô. Cũng chính từ cơn mưa ấy, rơm rạ bốc lên một mùi nồng nàn thân thuộc của đồng quê, cái mùi hương không thể lẫn với bất kì một mùi hương nào khác mà tôi gọi trìu mến là “mùi quê hương”.

Còn nhớ năm cuối cấp 3, tôi và nhỏ bạn thân trên đường đi học về, hai đứa im lặng suốt một quãng đường dài, khi gần về tới nhà, bỗng chúng tôi cất lên một câu giống y hệt  nhau: “Mùi rơm thơm nhỉ”  rồi cùng phá lên cười vì ngạc nhiên, vì yêu cái mùi rơm rạ quê hương ấy quá.

Tôi xa quê đã hơn 10 năm rồi, có lẽ mỗi mùa gặt, rơm rạ vẫn thơm nồng nàn mùi hương cũ, nhưng tôi chẳng còn cơ may được hít hà mùi hương thân thương ấy nữa, chỉ còn phảng phất trong tâm hồn tôi những kỉ niệm ấu thơ và “mùi quê hương” nồng ấm vô cùng!

Hà Hàn

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn