Một tiếng là nhân tình, cả đời chỉ là tạm bợ, xót xa lắm, đàn bà ơi!

Tâm sự gia đình 25/05/2017 06:30

Những thứ tạm bợ không bao giờ người ta trân trọng. Đàn ông lại càng vậy. Và vì đã tạm bợ, nên sẵn sàng vứt bỏ

Khi tôi viết những dòng này, tôi đang ở trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, ví của tôi lúc nào cũng đầy tiền, xe hơi cũng sang trọng. Người đàn ông của tôi cho tôi tất thảy những thứ giàu sang đó, tôi như một bà hoàng trong ngôi nhà của chính mình. Nhưng anh ấy lại không thể cho tôi thứ tôi khao khát, là một gia đình đúng nghĩa, một vị trí danh chính ngôn thuận sánh vai cùng anh ấy. Tôi chỉ là nhân tình, là người đứng sau tất cả những sự ưu tiên của anh.

Tôi biết cái danh xưng mà tôi có muôn đời không bao giờ được trân trọng. Vì chính tôi, ngay từ thưở nhỏ, cũng đã ghét cay ghét đắng nó. Tôi hận những người đàn bà cướp đi chồng của người khác. Như cách người phụ nữ đó đã cướp đi ba tôi, để tôi và mẹ lao đao trong bể khổ. Vậy mà đến khi biết mình có thể tin yêu một người sâu đậm, tôi ngỡ ngàng khi mình lại vào vị trí nhơ nhuốc ấy. Anh quỳ sụp dưới chân tôi, như một kẻ tội đồ cần thứ tha. Tình yêu của tôi không đủ sức để anh ra đi, ngàn lần bảo mình điên rồ vẫn một mực ở lại bên anh. Tôi bắt đầu hận chính mình.

Một tiếng là nhân tình, cả đời chỉ là tạm bợ, xót xa lắm, đàn bà ơi! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Và tất nhiên mẹ tôi biết điều đó. Sự thật đau lòng ấy phơi bày trước mắt mẹ tôi theo một cách cũng xót xa lắm. Vợ anh tìm đến gặp mẹ tôi, chẳng khác gì hình ảnh mẹ tôi ngày trước. Đó là lần đầu tiên trong đời bà đánh tôi. Một cái tát đau điếng, nhưng tôi biết lòng bà còn đâu gấp bội. Mẹ tôi không còn muốn nhìn thấy mặt tôi từ dạo đó. Bà chỉ nói, bao giờ tôi từ bỏ thì hãy quay về bên bà. Tôi vẫn chẳng thể quên câu nói khi tức giận của bà khi ấy: “Mang tiếng là nhân tình của người có vợ, cả đời con cũng chỉ là những thứ tạm bợ chẳng ra gì”.

Tôi khi ấy chỉ mới 25 tuổi, còn quá trẻ cho những suy nghĩ xa xôi. Như con thiêu thân lao vào lửa, tôi chỉ muốn được yêu, yêu quên hết thảy mọi điều. Đúng là tôi đã có tình yêu, nồng nàn và đầy thiết tha như tôi mong muốn. Nhưng tháng năm dần cho tôi nhận ra, với tôi anh là duy nhất, còn với anh tôi chỉ đứng sau hàng dài những sự lựa chọn khác. Là công việc, là gia đình, là vợ con của anh. Không ít những chiều muộn, anh bỏ dở bữa cơm với tôi chỉ vì “Anh phải về với vợ con, em tự lo cho mình tối nay nhé”. Chấp nhận là nhân tình, chính là đồng ý rằng mình không phải là sự ưu tiên duy nhất của anh ấy. Vậy mà, tôi vẫn không nhận ra phía cuối con đường mình đi chỉ là ngõ cụt

Một tiếng là nhân tình, cả đời chỉ là tạm bợ, xót xa lắm, đàn bà ơi! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Tôi dành bảy năm thanh xuân đẹp đẽ của mình cho anh. Là bảy năm đứng sau những tấm hình gia đình rạng ngời của anh ấy. Là bảy năm đi về hàng đêm lẻ bóng một mình. Là bảy năm tôi vứt bỏ thanh xuân vào những nồng say không điểm dừng với anh. Và là bảy năm tôi biết mình đã không thể thoát khỏi mối tình sai trái này. Đến năm thứ tám, tôi biết mình có thai. Điều mà tôi không bao giờ cho phép xảy ra. Vì tôi không muốn con mình sinh ra với một người mẹ chỉ là nhân tình, là con của một người cha ngoại tình. Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí bỏ con đi.

Lúc ấy, khi biết tôi có thai, anh ấy chẳng nói gì. Suốt mấy ngày liền tôi không thấy anh xuất hiện, điện thoại thì lúc nào cũng báo bận. Vợ anh lại hẹn gặp tôi tại ngay quán nước của vợ chồng anh. Chị ấy vẫn tỏ ra hiền lành lắm. Tôi chẳng thể ngờ với vẻ mặt đó, chị đã hại chết con tôi bằng ly nước cam chính tay chị pha. Tôi như người mất hồn nằm trên giường bệnh. Mẹ tôi thẩn thờ ngồi bên tôi, bà chỉ nhìn tôi khóc rưng rức.  Tôi thấy mắt bà cũng đã ướt đi tự lúc nào

- Những thứ tạm bợ không bao giờ người ta trân trọng. Đàn ông lại càng vậy. Và vì đã tạm bợ, nên sẵn sàng vứt bỏ.

Một tiếng là nhân tình, cả đời chỉ là tạm bợ, xót xa lắm, đàn bà ơi! - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Tôi nghe mẹ nói, lại càng khóc lớn hơn. 7 năm thanh xuân của tôi cũng chỉ là tạm bợ, chỉ vì tôi là nhân tình. Đàn ông có thể cho bồ của anh ta mọi điều, ngay cả chút tình yêu nồng nàn. Nhưng tuyệt đối danh phận hay bền vững là điều xa xỉ. Với họ, bồ là phút chốc, vợ con mới là cả đời. Chọn là phận nhân tình thì cả đời chỉ là tạm bợ. Có nồng nàn, đắm say thế nào thì cuối cùng vẫn là nắm không xót xa. Và là vì kẻ đến sau, phá hạnh phúc của người khác, thì làm gì có được tư cách khóc than?

Đã là đàn bà, ngàn vạn lần đừng thỏa hiệp với sự đánh đổi danh phận thấp hèn này. Có yêu thì phải yêu công khai, có ở bên nhau thì phải danh chính ngôn thuận. Đừng nuông chiều sự tham lam của đàn ông. Đừng lấy mình làm một trạm dừng chân tạm bợ của đàn ông. Đã là trạm dừng thì có cả ngàn cái. Hãy là một bến đỗ duy nhất của một người. Đã yêu rồi thì phải yêu cho đáng, ở bên một người cho xứng. Đừng để một tiếng là nhân tình, cả đời chỉ là tạm bợ, xót xa lắm, đàn bà ơi...

TIN MỚI NHẤT