Đọc kỹ câu chuyện này, phần kết sẽ khiến bạn lặng lòng

Dima liệu có làm cho tâm hồn yếu ớt của chú nhóc 3 tuổi ấm áp trở lại, gieo vào cậu một niềm tin là vẫn có bố, ở một nơi nào đó, và rất yêu cậu hay sau này lớn lên chút, bé con sẽ hiểu ra sự thật và sự đổ vỡ niềm tin khi đó thật đáng sợ với một cậu bé.

KHI NÀO BỐ SẼ VỀ?

Xe buýt dừng, có 3 hành khách mới bước lên: người mẹ trẻ, một chú nhóc tầm 3 tuổi và người bà, một phụ nữ trung niên. Chú nhóc lên xe là ngồi ngay vào ghế, sát cửa sổ. Chú háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi luôn miệng.

-Mẹ ơi, xe kia của bố ạ?

-Không, đó là xe của bác trai kia kìa.

-Thế sao lại có cô gì ấy ngồi trong xe?

Người bà khịt khịt mũi. Còn người mẹ mỉm cười:

-Thế thì chắc là xe của cô ấy đấy.

-Thế xe của bố đâu ạ?

Người bà lẩm bẩm cái gì đó, tỏ vẻ khó chịu.

-Trong ga-ra ấy, con -Người mẹ đáp.

Nghe thấy thế, người bà khẽ nhếch mép cười chua chát. Im lặng một chút, rồi cậu bé lại hỏi:

-Mẹ ơi, thế bao giờ bố về?

-Bố đang làm việc, bận lắm.

-Thế đêm bố cũng làm ạ?

-Ừ, đêm cũng làm.

-Thế bố không bao giờ ngủ ạ?

-Tất nhiên là bố ngủ chứ. Ai cũng ngủ hết.

-Thế sao bố lại không ngủ cùng mẹ?

Người bà bỗng bật lên một tiếng cười khẽ, lộ vẻ đắc chí, trong khi đó, người mẹ trẻ tỏ ra khá lúng túng.

-Bố bận mà con.

-Hai mẹ con mình đi tìm bố đi. Con nhớ bố lắm, thế mẹ có nhớ bố không?

Bà cậu bé xoay người lại, sửa lại chiếc áo khoác của cậu:

-Zhenya, bố không về đâu. Bố có cô khác rồi.

-Mẹ!


Cậu bé thiếu thốn tình yêu của cha ngây thơ hỏi: "Sao bố khống ngủ cùng mẹ?"

Người mẹ trẻ vụt kêu lên đau đớn. Nghe thấy thế, người bà vẫn tỏ vẻ dửng dưng. Một chàng trai, khoảng 25 tuổi ngồi ở hàng ghế trước bỗng quay lại, nhìn cậu bé, hỏi:

-Anh bạn nhỏ, có phải tên cháu là Zhenya không?

Cậu bé bối rối, nhìn chàng trai với vẻ hoài nghi lộ rõ, ngả người về phía mẹ, đáp khẽ:

-Vâng ạ, cháu là Zhenya.

Chàng trai mỉm cười rạng rỡ, chìa bàn tay có những ngón tay đầy sẹo ra:

-Chào cháu. Chú là Dima!

Cậu bé bỗng rụt tay vào ngực, tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn bàn tay của người thanh niên mới quen. Người bà nhìn chàng trai với vẻ ghê tởm, xen lẫn nghi ngờ, còn người mẹ thì khá bối rối trước sự làm quen bất ngờ này.

-Zhenya này, bấy lâu chú đi tìm cháu suốt. Chú cùng làm việc với bố cháu ở một chỗ.

Đấy, cháu thấy không - Người thanh niên lại chìa bàn tay đầy sẹo nhằng nhịt ra- Chú không may bị tai nạn, thế là bố cháu phải làm việc thay chú. Bố nhớ cháu lắm, nhưng cô phụ trách chỗ làm rất ghê gớm, nên chưa cho bố về thăm cháu được.

Bố cháu đã đưa cho chú địa chỉ, nhờ chuyển hộ cho cháu món quà. Thế mà chú lại vô ý đánh rơi mất tờ giấy ghi địa chỉ. Chú xin lỗi nhé. Zhenya, cháu có giận chú không?

Cậu bé mở to mắt, tò mò, háo hức nhìn "ông chú" mới quen, hai chân đạp khẽ vào chỗ dựa của hàng ghế trước.

-Thế quà của cháu đâu ạ? Cậu bé hỏi.

-Đây, cháu cầm lấy- Chàng trai đưa cho Zhenya một cuốn tạp chí ô-tô, bìa in bóng loáng.

Zhenya đưa hai tay đón lấy, rồi ấp cuốn tạp chí vào ngực. Bà cậu bé nhìn chàng trai với ánh mắt giận dữ, há mồm định nói điều gì đó.

-Bà có câm mồm đi không thì bảo- Chàng trai khẽ rít lên, tức giận.

Chỉ có cậu bé là vẫn hồn nhiên chăm chú mân mê cuốn tạp chí, không nghe thấy gì hết.

Rồi chàng trai đứng dậy, dùng đôi vai rộng để chen ra cửa.

-Tạm biệt nhé, Zhenya! Khi đã xuống bến, tiếng của chàng trai còn vọng lại.

Zhenya đưa mắt tìm chú Dima và vẫy tay tạm biệt chú. Người mẹ trẻ ngân ngấn nước mắt. Bà của cậu bé húng hắng ho, định nói gì đó, nhưng vấp phải ánh mắt thiếu thiện cảm của hành khách xung quanh, nên đành thôi.

Ba mẹ con bà cháu xuống xe. Cậu bé ôm chặt món quà của bố và tiếp tục líu lô cùng mẹ. Bà của cậu bé im lặng. Hy vọng là cho đến bây giờ, bà ấy vẫn im lặng như thế.

Phan Việt Hùng (dịch)

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn