Anh ấy khiến tôi trở thành mẹ đơn thân

Những tưởng chỉ cần mình chân thành, cố gắng và tử tế thôi sẽ được đáp đền, nhưng sau cuộc tình với anh tôi mới nhận ra cuộc sống còn nhiều trái ngang và bất công lắm.

Khăn gói lên Hà Nội học đối với một đứa ngoại tỉnh con nhà nghèo thực sự không dễ dàng. Phải một mình bươn chải làm thêm, tích cóp đóng tiền học, tiền trọ hơn 4 năm đã cho tôi nhiều bài học lớn cho sau này. Nhưng bài học mà anh - một kẻ bội bạc dạy tôi thật đắt  giá.

Anh con nhà gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên, lại đẹp trai, lịch sự đã khiến một đứa quê mùa và luôn tự ti vì xuất thân đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh chăm sóc và quan tâm đến mức chẳng bao giờ tôi mảy may nghi ngờ. Chỉ cần trái gió trở trời, tôi hắt hơi sổ mũi là ngay lập tức anh xuất hiện trước cửa phòng trọ với bịch thuốc, lọ dầu nóng trên tay.


Chúng tôi đã từng có một tình yêu đẹp tuổi học trò

Lũ bạn cùng trọ luôn ganh tị với “phúc” mà trời ban cho tôi. Họ đâu ngờ một ngày nó trở thành họa, khiến tôi sống không bằng chết.

Có những đêm phụ quán nhậu về khuya, cơ thể rã rời vì phải chạy lăng xăng tiếp khách, nhìn ánh đèn hắt ra từ khu nhà cao tầng tôi chỉ muốn gục xuống vì tủi phận. Rồi có biết bao lần đứng giữa nắng bỏng lửa ngay ngã tư phát từng tờ rơi, hay những đêm cuối tháng không có tiền nhà để đóng cho bà chủ nên nằm ở ghế chờ xe buýt không dám về... Trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất như thế, tôi có anh bên cạnh an ủi động viên, chỉ cần một tin nhắn của anh thôi cũng đủ cho tôi nhẹ lòng đứng dậy đi tiếp.

Cuộc tình thời sinh viên được nuôi dưỡng bằng lòng tin rằng đời mình là đời Lọ Lem. Luôn thầm hạnh phúc vì ông trời không tước đi của ai bất cứ thứ gì, cổ tích hiện hữu ở ngay chính cuộc đời mình. Chúng tôi đi qua thời nghèo khó đó bằng những chiều nghỉ học, nghỉ làm anh chở tôi ra bãi sông Hồng, hay dắt tay nhau qua chợ đêm ăn chè, ngồi dựa dầu vào nhau bên hồ Gươm chiều đông muộn... Hình như đứa học Văn như tôi chỉ cần thế là đủ thì phải?

Nhưng đời không như thơ, ngày anh và tôi tốt nghiệp đại học. Tôi chật vật kiếm việc làm nhưng không dễ, anh học kiến trúc ra nên bố mẹ anh xin cho anh vào sở xây dựng một cách nhẹ nhàng nhất. Vốn tính tự ti nên không bao giờ tôi đòi hỏi gì ở anh. Tuy yêu nhau lâu nhưng chưa bao giờ tôi bắt bẻ anh sao không đưa về nhà giới thiệu, sao chưa cưới... Tôi âm thầm cố gắng và đợi chờ.

Vứt tấm bằng cử nhân khoa Văn vào đáy tủ, tôi bắt đầu làm nhân viên bán hàng cho một hãng mỹ phẩm để có thu nhập tốt hơn. Ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi đều chăm chỉ đi từng khu chợ, sạp hàng bán từng cây son môi. Nghe lời anh, tôi cố gắng lao vào kiếm tiền để hai đứa có nhà có xe rồi mới tính đến hôn nhân. Tích cóp từng đồng để bỏ vào khoản tiết kiệm. Tôi thường thích thú vừa húp nước mì tôm vừa cười đắc chí khi thấy khoản đầu tư cho tương lai mỗi ngày một lớn hơn.


Anh đã bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi đang mang thai 4 tháng

Chăm chỉ và nỗ lực tốt đã giúp tôi trong ba năm từ một nhân viên bán hàng được thăng chức quản lý vùng, điều đó có nghĩa là khoản tiền đầu tư kia sẽ gấp bội. Như Lọ Lem được bà tiên giúp đỡ, tôi ngày càng tin tưởng vào tình yêu của mình. Anh vẫn đi làm và tích cóp cùng tôi để hai đứa mua nhà chung.

Đến một ngày sau khi cha mẹ tôi gửi cho số tiền từ tiền đền bù đất, tôi và anh cũng đủ mua một căn nhà đủ lớn cho cuộc sống gia đình. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi phát hiện mình có thai tháng thứ 4. Những tưởng có nhà có công việc ổn định rồi anh sẽ cưới tôi, nhưng không khi được tin tôi có bầu, anh lặng lẽ ôm sổ đỏ ra đi với lời nhắn “Thời gian qua anh đã yêu em thật nhiều, nhưng rất tiếc mình không thể đến bên nhau. Anh đang mắc nợ xã hội đen nên căn nhà đã bị chúng lấy rồi”.

Như một đứa được tập bơi mà lại chết đuối, tôi không thiết tha gì nữa. Không thể ầm ĩ như những người khác, sau khi biết tin anh sắp cưới con gái một ông sếp lớn ở thủ đô thì tôi tắt ngấm hi vọng. Tôi ôm bụng bầu vào Nam nhờ một người bạn thân tá túc để bắt đầu lại từ đầu.

Bây giờ, con đã được hơn 4 tuổi, tôi làm giám đốc vùng cho một hãng nước ngọt lớn, tự đứng tên một căn chung cư và xe hơi đời mới nhất... Nhưng vết thương anh để lại vẫn còn đó.

Tôi nhận ra làm mẹ đơn thân không khó, chỉ khó khi đứa con sinh ra từ một tình yêu lừa dối. 

Nếu bạn có bất cứ tâm sự nào cần chia sẻ muốn được gỡ rối từ tòa soạn và bạn đọc xin hãy gửi thư về theo địa chỉ e-mail: info@phunuvagiadinh.com.vn

BiMeu
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm

Gửi câu hỏi tư vấn về info@phunuvagiadinh.vn