Sao cứ mãi nhậu, chồng ơi!

Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này là lúc tâm trạng tôi rối bời, chỉ biết viết và viết chứ không còn định hướng được là mình đang nghĩ gì, đang phải sống như thế nào.

Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học, chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi đã trải qua hơn 4 năm yêu nhau, anh là người có trái tim ấm áp và tình yêu chân thành. Đó là lí do tôi vội kết hôn sau khi vừa kết thúc việc học và chưa có việc làm. Lúc ấy, tôi vẫn còn chưa định hình được mình sẽ làm dâu, làm vợ như thế nào, chỉ biết rằng mình hạnh phúc khi lấy được người mà mình yêu thương.

Suốt chặng đường yêu đương rồi đi đến hôn nhân, chúng tôi không gặp bất kì trở ngại nào. Hình như đó là lí do khiến tôi cảm nhận cuộc hôn nhân này là một màu hồng tươi đẹp. Cưới nhau về, anh đi làm còn tôi lo nhà cửa, cơm nước và chăm sóc bà anh bệnh nặng. Dù biết có lỗi với bố mẹ vì đã không đi làm mà gác tấm bằng đại học còn nóng hổi vào góc tủ. Thế nhưng, tôi nghĩ được chăm sóc anh và gia đình anh đã đủ hạnh phúc.

Tôi đã nghĩ cuộc hôn nhân này là một màu hồng tươi đẹp.

Thật may mắn, anh thăng tiến khá nhanh trong công việc, tiền anh kiếm đủ nuôi sống cả gia đình và dư ra một khoản nho nhỏ. Anh vẫn yêu thương vợ (tôi nghĩ thế vì những kí ức 4 năm yêu nhau), chỉ duy nhất một điều khiến tôi mệt mỏi đó là phải gác cửa chờ anh đi nhậu mỗi đêm. Chưa bao giờ anh về ăn bất kì một bữa tối nào cùng tôi, cùng gia đình. Yêu 4 năm, cưới nhau được hơn 2 năm nhưng số ngày tôi làm vợ anh dường như chưa đầy 1 tháng.

Rồi tôi mang bầu, vừa mệt mỏi vì ốm nghén, vừa lo việc nhà và chăm bà khiến tôi như bị căng thẳng. Tối đến, lại ngồi thu mình chờ chồng về. Chẳng phải vì tiếc tiền anh đi nhậu cùng bạn bè mà lo lắng mỗi lần anh lái xe lúc say xỉn, mà tủi thân vì vợ mang bầu chẳng được chồng hỏi han. Có nhắn tin cho anh bao nhiêu thì cũng chẳng nhận được câu trả lời. Có chăng cũng vài ba tin nhắn cụt lủn: “Cô hỏi làm gì? Sao nói nhiều thế? Hoặc cô là mẹ tôi chắc?”. Ngán ngẫm!

Hôm nay, tôi dặn anh đi làm về sớm tối đưa vợ ra phòng khám siêu âm, anh trợn mắt lên quát thẳng vào mặt tôi: “Cái gì? Có biết chồng cô đi làm mệt thế nào không? Chỉ ở nhà thôi mà đi siêu âm cũng phải đưa rước à?”. Lúc đó, tôi khóc như mưa còn chồng cứ thế đi ra khỏi nhà. Tôi khóc không phải vì bị quát, tôi khóc vì tủi thân, vì ngu ngốc sống phụ thuộc vào người khác.

Thế rồi tôi cũng đi siêu âm, bác sĩ bảo con tôi hơi bị thiếu cân nặng, thời gian này con bắt đầu cảm nhận được, nghe được rồi. Bác sĩ dặn tôi phải ăn nhiều đồ bổ hơn, phải vui vẻ lên. Tôi lại khóc, vì không biết con có nghe được bố nó nói gì với mẹ nó không? Rồi lúc mẹ con tôi ốm đau, gầy gò hay mập mạp, chồng tôi cũng có biết đâu.

Tôi đã từng nghĩ chồng mình yêu mình như thế, mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Rồi tôi cũng từng nghĩ, tôi sẽ ăn món tôi thích, mặc những thứ tôi thấy đẹp. Nhưng cuộc sống không tự chủ được kinh tế, tôi luôn bị phụ thuộc và áp lực. Từ lâu, tôi đã không còn dám ăn món mình thích, không còn được mua bất cứ thứ gì vì rất sợ tiêu đồng tiền mà chồng cực khổ đem về. Thương chồng thì ít mà sợ phải nghe cằn nhằn về tiền của chồng thì nhiều.

Cuộc sống của tôi bế tắc vô cùng. Giờ này, chắc hẳn chồng tôi đang nhậu ở đâu đó. Tôi không dám gọi điện, không dám nhắn tin, chỉ ngồi khóc vì bất lực và mệt mỏi. Tôi phải làm sao?

Khả Lâm
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm