Không bao giờ có chuyện 'cái nết đánh chết cái đẹp'

Tôi quá quen với từ 'xấu', 'thị nở' và 'ma mút' đến nỗi chẳng còn nhiều cảm xúc tiêu cực khi nghe thấy chúng nữa rồi.

Tôi đang thất nghiệp, dù có bằng đại học xuất sắc, giỏi 2 ngoại ngữ và được đánh giá là rất thông minh. Riêng trong tháng vừa rồi tôi đã tham gia 5 đợt tuyển dụng vào những công ty du lịch, lữ hành lớn. Ở vòng hồ sơ và phòng làm bài test thì tôi luôn xuất sắc vượt qua nhưng cứ đến vòng phỏng vấn là lại bị loại mà chẳng được thông báo lý do chính đáng. Họ nói tôi chưa hoàn toàn phù hợp với công việc nhưng nhìn thái độ ngay lúc phỏng vấn, tôi hiểu họ loại tôi vì lý do gì…

Tôi có thể chắc chắn rằng mình không đẹp, thậm chí là xấu. Ý thức được điều đó nên tôi cố gắng lấy cái nết na, ngoan ngoãn và chăm chỉ bù vào. Nhưng rõ ràng việc xấu gái , không chỉ với người đời mà còn với chính các chị em trong gia đình mình. Bố mẹ tôi không sinh được con trai, dù đã cố đẻ đến lần thứ 4. Nghe nói khi sinh đến tôi, là con gái út, ông bà đã phấp phỏng mừng vì mọi dấu hiệu nghén ngẩm đều chứng tỏ là con trai. Đến ngày tôi ra đời, ông bà thất vọng vô cùng, vì chẳng những vẫn là thị mẹt lại còn xấu xí, nhăn nheo như con khỉ con.

Trong khi 3 chị gái của tôi ai cũng xinh xẻo mỏng mày hay hạt giống bố mẹ thì tôi nẩy nòi ra như đứa trẻ 'con nhà người ta' vừa đen, vừa béo. Đã thế, năm lên 4 tuổi, tôi bị thủy đậu và di chứng để lại là làn da lỗ chỗ như tổ ong bầu. Người ta cứ nói 'Bố mẹ không chê con xấu' nhưng tôi thừa hiểu là ông bà xấu hổ vì tôi. Mỗi lần giỗ chạp, tết nhất, họ hàng, bè bạn đến chơi, ông bà cứ thở dài thườn thượt khi người ta vô duyên hỏi những câu như: 'Sao bố mẹ xinh mà đẻ con bé này trông lạ thế, chẳng giống ai nhỉ?'. Lâu dần, có lần tôi thấy bố tôi còn cự cãi với mẹ, hỏi liệu tôi 'có phải là con cái nhà này'.

Không bao giờ có chuyện 'cái nết đánh chết cái đẹp' - ảnh 1
Các bạn cùng lớp với tôi đã đi làm hết, chỉ còn lại cô lớp trưởng xấu 'ma chê quỷ hờn' này (Ảnh: Internet)

Cũng may, ông trời chẳng lấy đi của ai hết điều gì, bù lại với phần kém trong nhan sắc, tôi lại được phú trí thông minh và khả năng ghi nhớ tuyệt vời. Hồi mới 6, 7 tuổi, tôi thường chơi trò 'mở bài' với các chị và thắng liên tiếp. Trò này là dải các quân bài ra, rồi sau đó lật úp lại để nhặt theo bộ. Các chị bị thua nhiều thì tức, lại kiếm cớ bảo tôi 'vừa xấu vừa ăn gian'. Mặc kệ, tôi quá quen với từ 'xấu', 'thị nở' và 'ma mút' đến nỗi chẳng còn nhiều cảm xúc tiêu cực khi nghe thấy chúng nữa rồi. Nhờ thông minh, tôi có thành tích học xuất sắc và khá ấn tượng. Liên tục là thành viên đội cờ vua của thành phố, học sinh đội tuyển Toán, tiếng Anh.

Vào đại học, tôi vẫn là sinh viên xuất sắc, tuy rằng đôi khi có chạnh lòng vì chưa bao giờ nhận được một món quà nào vào những dịp 8/3 hay là 20/10. Trong con mắt của các bạn nam, dù nết na và giỏi giang, tôi vẫn giống như người vô hình. Được cái, từ khi thấy con gái giỏi giang, nhận được nhiều thành tích, bố mẹ có vẻ lại tự hào về tôi. Ông bà treo bằng khen của con gái khắp nhà, ai đến khen tôi thì bố mẹ cười nói rạng rỡ vô cùng.

Cứ tưởng rằng với thành tích học tập như vậy, tôi sẽ được nhận đi làm ngay lập tức nhưng đã tốt nghiệp hơn 1 năm nay việc tuyển dụng của tôi vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên. Cứ đi làm bài test thì xuất sắc nhưng đến phỏng vấn gặp mặt thì lại trượt. Tôi khẳng định thêm là khả năng ăn nói và chất giọng của mình rất tốt, không có khiếm khuyết gì. Vậy thì lý do còn lại chỉ là về vấn đề nhan sắc. Ngẫm ra, có lẽ tôi không nên chọn học ngành du lịch, bởi ở vị trí đó thường đòi hỏi vẻ đẹp ngoại hình nữa.

Các bạn cùng lớp với tôi đã đi làm hết, chỉ còn lại cô lớp trưởng xấu 'ma chê quỷ hờn' này. Tôi không biết phải làm sao nữa, chẳng lẽ lại xin tiền bố mẹ đi phẫu thuật thẩm mỹ hay sao? Chắc hẳn đó phải là một số tiền lớn lắm bởi trên con người tôi chẳng có chỗ nào là đẹp cả. Ai nói rằng 'cái nết đánh chết cái đẹp?'. Tôi thì cho là chưa bao giờ và không bao giờ có chuyện ấy đâu.

Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm