Nhật ký hài hước của cô gái Việt sinh con trên đất Ấn (P.2)

Bác sĩ nói ngực căng rồi mà con tui vẫn chưa bú được, thế là lần lượt các cô,bà hộ lý hay gì gì đó vô mần thịt tui: đè,ép,vắt,nặn bằng tay và đủ thứ dụng cụ khác để kích thích ra sữa. Cảm giác lúc đó tui là 1 con bò sữa thực thụ vậy, cứ việc la éc éc khi vì bị đè ra thôi, còn việc vắt sữa cứ để các cô gái Hà Lan và trong khi bị vắt thì nước mắt cũng rớt lã chã theo vài giọt sữa non.

Phần tiếp theo...

Điều dã man nhất mà tui bị trải nghiệm ở cái bệnh viện này là việc hậu đẻ mổ.

Tới ngày y tá thay băng cho vết thương, tui ráng dòm xuống vết mổ thì thấy có cái gì bằng kim loại đang cắm vô người mình. Tò mò hỏi y tá và họ nói do vết mổ bự quá nên phải lấy đồ bấm bấm lại. Tui cứ liên tưởng tới cái đồ bấm nệm xe hay ghế salon chạy bằng bình áp suất mà bấm "cạch cạch cạch" vô người tui á.

Vài ngày sau, vết thương kéo da non thì nó lại muốn tẩy chay mấy cái kim bấm ra khỏi người, cứ gây ngứa và đau nữa, rờ thử thì cảm giác như là da thịt tui đã đẩy được phân nửa bề mặt kim ra; lại nghĩ mình giống Người Sói - Wolverine có khả năng tự tái tạo cơ thể á.


Hình ảnh bà mẹ trẻ ở tuần thứ 20 của thai kỳ 

Tới ngày lấy kim bấm ra, người ta dùng một cây kềm giống kềm cắt móng tay vậy để gỡ kim ra, chỉ đau như kiến cắn thôi nhưng nhỏ y tá gỡ tới cái thứ tư tự dưng kẹt kềm, nó giựt, nó ghị, nó lay mà tui muốn chết, lúc này là đau như chuồn chuồn cắn rún nè. Thiệt.....khi đó muốn đạp vô mặt nhỏ y tá một cái ghê!!!

Về nhà đưa mẹ coi, mẹ tui nói nó bấm vầy nên vừa có thêm nhiều sẹo lỗ xung quanh và mép của hai đường mổ cũng không liền nhau nữa. Muốn chửi thề ghê!!!
Cạch mặt cái bệnh viện đó luôn rồi nha.

Luật bên đây không cho biết giới tính thai nhi nên tui đã rất thấp thỏm mong chờ được thấy mặt con. Về ý thích thì vợ chồng tui rất mê con gái, mê điên cuồng luôn á, cứ luôn nghĩ là một chục đứa con gái cũng được nhưng chỉ một thằng con trai là ngán. Thế nên khi BS lôi con từ trong bụng ra và cho hay là một bé trai, tui đã hụt hẫng, thất vọng, buồn buồn. Khi y tá cho coi mặt con, tui còn tưởng đưa lộn con cơ vì chả thấy nó giống tía má gì hết. Bệnh viện tui nằm là một bênh viện nhỏ đa khoa và ngày đó chỉ có mình tui đẻ nên sau khi xác nhận lại thì chuyện lộn con là không thể nào; hơn nữa mặt đứa nhỏ rặt Việt Nam thế thì cũng khó lòng mà lộn được ở chốn này.


Hình ảnh thiêng liêng về tình mẫu tử được Mondam Shin tự ghi lại

Tuy là có thất vọng nhiều thứ nhưng có một cảm giác cứ chạy rần rần trong tui là muốn được ôm nó, hun nó và... dòm kỹ hơn coi nó giống ai. Sau khi được giải thoát khỏi mớ dây ống trên người, tui ôm hun, ẵm nó nhiều hơn và phát hiện ra là: mới nhìn thì tưởng nó giống hàng xóm nhưng tìm mỏi mắt ở khu vực tui ở cũng chả có tên hàng xóm nào mắt lồi kiểu Đông Nam Á cả, thế là loại bỏ nghi vấn đó; nhìn tổng thể thì không thấy nó giống rõ rệt một ai, nhưng nghía tới nghía lui thì nó có những nét chôm từ ba và mẹ.
Sau khi kiểm tra kỹ càng thì tui đã yên tâm đây chắc chắn là con tui rồi, còn phải con ba nó không thì cần xem xét lại và thu thập thêm bằng chứng nữa , hehe.

Sau khi đã nghỉ ngơi sau mổ là bác sĩ vô kiểm tra xem tui có sữa không. Bác sĩ nói ngực căng rồi mà con tui vẫn chưa bú được, thế là lần lượt các cô, bà hộ lý hay gì gì đó vô mần thịt tui: đè, ép, vắt, nặn bằng tay và đủ thứ dụng cụ khác để kích thích ra sữa. Cảm giác lúc đó tui là 1 con bò sữa thực thụ vậy, cứ việc la éc éc khi vì bị đè ra thôi, còn việc vắt sữa cứ để các cô gái Hà Lan và trong khi bị vắt thì nước mắt cũng rớt lã chã theo vài giọt sữa non.

Nghe văn chương hay tả cho con bú là một cảm giác rất thiêng liêng của người mẹ, là một hình ảnh đẹp của tình mẫu tử. Thực tế cảm nhận của tui là tại sao một đứa trẻ sơ sinh bé xíu, mềm èo, cổ còn chưa cứng lại có lực hút-nút-thi thoảng còn nhay nhay mạnh hơn cả cái máy bơm 5 mã lực nữa, đau thấy tía luôn và tui chỉ muốn bẻ răng nó mà tiếc là nó chưa mọc răng. 

Đời không bao giờ như là thơ nhỉ.

Hà Minh
Theo phununews
Phụ nữ và gia Fanpage

Có thể bạn quan tâm