Bạn trai bảo cưới nhau cần gì tiền

14/12/2015 06:51

Tôi nói anh nên tiết kiệm còn cưới, anh trả lời: "Bây giờ người ta cưới có cần tiền đâu mà vẫn cưới đầy ra đó thôi, cưới về rồi bóc phong bì trả nợ".

Tôi là tác giả của bài viết "Bạn trai héo hon vì phải lo tiền cho gia đình", cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cũng như góp ý, ném đá tôi. Xin nói thêm để mọi người hiểu hơn về vấn đề này. Chúng tôi khá hơn công nhân một bậc, lương 2 đứa cộng lại được 15 triệu, anh 8 tôi 7, nhưng để được 8 triệu anh phải làm 2-3 ngày chủ nhật mỗi tháng, hôm nào cũng tăng ca mù mịt 8-10 giờ tối mới về, thanh niên mà chưa được 50kg, thử hỏi tôi không xót sao được. Xin đừng nghĩ rằng tôi không yêu hay không phụ giúp cho anh, vì quá thương anh nên tôi mới lo lắng như vậy.
 
Đành rằng anh nhiều tiền tôi không nói làm gì, nhưng thực sự miệng ăn còn chẳng đủ mà cứ lo hết người này người kia tôi làm sao thông cảm cho nổi? Năm ngoái anh trai anh xây nhà, mặc dù chẳng có tiền anh cũng chạy đôn đáo vay mượn khoảng 30-40 triệu rồi cho anh hết, sau đó cứ làm dần trả nợ khoản đã cho ấy. Vừa qua nhà anh lại sửa nhà (không ai ở, mẹ anh đi làm xa, 3 anh trai có nhà riêng, còn anh thì Nam tiến lập nghiệp) hết hơn 50 triệu mà các anh của anh im re, không ai lên tiếng (người làm chủ thầu, người làm giáo viên mà không ai phụ một nghìn, rồi cũng đến lượt anh đứng ra vay trả).
 
Chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau nhưng tình hình có vẻ căng thẳng quá. Tôi nói phận con cái có trách nhiệm với gia đình là đúng nhưng phải có "chừng mực" và trong khả năng có thể, anh cũng khó nhưng có ai giúp anh không? Có ai dám đi vay cho anh không? Nếu anh nói không có thì ai dám ép anh chứ? Anh có ít anh cho ít không ai trách anh được. Thế nhưng anh trả lời tôi "Anh không biết, tiền anh cho mẹ và các anh thì anh không tiếc".
 
Có ai biết rằng bản thân anh có sung sướng gì, có được gì ngoài cái thân hình gầy ốm. Có lần tôi nói chuyện hai đứa phải tiết kiệm tiền để đám cưới, hoặc chí ít lấy nhau xong cũng dư giả để sắm sửa đồ đạc trong nhà, anh trả lời: "Bây giờ người ta cưới có cần tiền đâu mà vẫn cưới đầy ra đó thôi, cưới về rồi bóc phong bì trả nợ". Tôi nghe mà buồn chán không thiết tha gì nữa, thời gian này stress nặng, có bao nhiêu hoài bão, ước mơ về một gia đình nhỏ, về những đứa con tôi được sinh ra trong sự đầy đủ của cha mẹ.
 
Thực sự tôi rất hoang mang, không phải ích kỷ hay tiếc tiền, kinh tế không ai phụ thuộc ai, mà tôi chỉ tiếc cái công anh làm ngày làm đêm, hao tổn sức khỏe mà đến tận giờ vẫn không có gì trong tay. Chiếc xe cà tàng cọc cạch cũ nát anh cũng không dám thay xe mới, ăn chẳng dám ăn ngon, mặc chẳng dám mặc đồ hẳn hoi. Tôi buồn lắm... Cứ vài ba tháng lại chục triệu, năm triệu, trong khi các anh của anh có nhà cửa, có xe, đầy đủ mọi thứ, còn anh chưa có gì cả. Tôi phải làm gì khi anh cương quyết như vậy? Tôi không đủ lý lẽ để thuyết phục anh, cũng như chúng tôi đã giận nhau từ khi nói chuyện này. Có lẽ tôi nên học cách "ít bận tâm" thì tốt hơn.
Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Yêu - Hôn nhân trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm bài viết liên quan :
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM