Tôi – lúc ấy là một con bé năm cuối Đại học với những hoài bão lớn lao cho bản thân mình. Cuộc sống không dễ dàng cũng như lòng người không dễ đoán, nhưng đâu đó trong ngóc ngách của xã hội bon chen và phức tạp này, vẫn còn những tấm lòng tỏa sáng trong chính những điều bình dị của cuộc sống. Như một người Chị mà tôi đã vô tình gặp trong cuộc đời mình – chị Phương Nghi – một cái tên đẹp như chính con người của Chị.

Quá khứ sẽ trôi về dĩ vãng nhưng những ký ức còn đọng lại dẫu cho sự phôi pha của thời gian xóa nhòa tất cả chính là những kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời mỗi người. Từ Làng Đại học Quốc Gia Thủ Đức chuyển vào thành phố để thực tập và hoàn thành năm cuối tốt nghiệp, tôi như lạc bước vào một thế giới khác. Mức chi phí sinh hoạt trong thành phố là một cơn ác mộng với những đứa vừa học vừa làm thêm kiếm từng bữa cơm trong kế mưu sinh vô vị. Tìm mãi không được một chỗ trọ ở ghép nào vừa túi tiền mà thời gian chuyển trọ lại gần đến, tôi như muốn nổ tung từng ngày. May mắn thay, đọc mẩu tin cần người giữ trẻ cho sinh viên ở miễn phí, tôi liên lạc ngay thì được chị hẹn gặp để nói chuyện. Không chần chừ, tôi nhận lời ngay vì sợ cơ hội vuột mất.

Chị cho tôi biết thêm về tình người

Khi đến buổi gặp mặt, tôi rất lo sợ vì nếu chị không đồng ý, không biết mình phải đi đâu!? Như cảm nhận được nỗi lo sợ của tôi nên trong cuộc nói chuyện, chị cố gắng tạo một không khí cởi mở và dễ gần. Kết thúc buổi gặp mặt, chị hẹn ngày mai sẽ cho tôi câu trả lời về việc tôi có được chuyển đến nhà Chị hay không. Xin phép chị ra về mà lòng tôi nặng trĩu với những suy nghĩ về nỗi lo lắng kiếm nhà trọ. Đúng như lời hẹn, buổi chiều hôm sau, chị gọi điện và thông báo đồng ý cho tôi đến ở trong học kỳ này, tôi nhảy cẫng lên trong sự bùng nổ của niềm vui. 

Nhà chị Nghi khá nhỏ, chị sống cùng con trai 2 tuổi – đứa trẻ tôi giữ và 2 em trai. Chị là một người phụ nữ trung niên, trí thức và hiểu chuyện nhưng hai người em thì lại tỏ ý không hài lòng về sự xuất hiện của tôi. Thật vậy, đây cũng là điều dễ hiểu khi có người lạ xuất hiện trong nhà bạn. Thế là tôi quyết định sống như người vô hình, chỉ có khoảng thời gian tôi giữ bé Kem – con chị Nghi là tôi xuất hiện, còn không thì tôi cố gắng giữ im lặng nhất có thể.

Sống âm thầm và quan sát lặng lẽ, tôi cảm nhận cuộc đời chị Nghi thiếu những mảnh ghép trọn vẹn khi vợ chồng chị đã chia đôi ngã với cuộc sống hôn nhân chỉ vỏn vẹn 1 năm. Chồng chị vẫn thường qua thăm cu Kem nhưng có vẻ rất hời hợt với Chị. Có lần thức khuya học bài, Chị thút thít khóc bên con trai làm lòng tôi nghẹn lại. Hóa ra, cuộc đời mỗi người là một bức tranh tô vẽ bằng nhiều màu sắc. Vẻ ngoài bạn nhìn thấy thật chất chỉ là một khía cạnh phô bày cho thế gian, cho người đời, những điều ẩn chứa bên trong nó là cả một nỗi niềm với những tiếng lòng chôn sâu trong trái tim.
 
Nhìn cuộc sống Chị từ bề ngoài, tôi nghĩ sẽ có nhiều người thầm ghen tị khi Chị là một phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và được nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng chị từng tâm sự với tôi, những người đàn ông đó đều là những người đã có gia đình hoặc chỉ muốn trêu đùa. Chẳng ai muốn một mối quan hệ nghiêm túc với chị. Nhìn từ góc độ “một con bé ở ké nhà” như tôi, tôi không biết nên thương cảm cho số phận của chị hay trách ông trời cứ cố trêu đời người với những chuyện đau lòng và khó nói. Suy cho cùng, mỗi người đều muốn hướng đến cái đích cuối cùng là hạnh phúc, như tôi đang cố gắng tìm kiếm cho mình một công việc vừa ý cùng một chỗ trọ vừa tầm, hay Chị đang nỗ lực tìm kiếm bến đỗ cho cuộc đời mình và chỗ dựa cho bé Kem trong tương lai nơi hàng ngàn người đàn ông ngoài kia.

Chị đã giúp tôi rất nhiều, cho tôi một chỗ ở thuận tiện tại trung tâm thành phố, cho tôi những bữa cơm gia đình ấm áp mà một con bé tỉnh lẻ như tôi khao khát nơi xứ người, cho tôi những lời khuyên hữu ích về vòng xoay của cuộc sống và vòng xoáy của lòng người. Đối với hàng ngàn người dưng trong một xã hội mưu mô này, chị thật sự là thiên thần trong khoảnh khắc chênh vênh của cuộc đời tôi. Dẫu không còn gặp lại chị sau khi kết thúc học kỳ nữa nhưng hình ảnh về một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu cùng ánh mắt đượm buồn vẫn luôn khắc khoải trong lòng tôi về sau này. Chị sẽ mãi là một kỷ niệm không bao giờ quên của một con bé khi mới bước chân vào cuộc đời này với những suy nghĩ non dại và trong trẻo.
 
Người viết: Lê Thị Diễm Linh
Nép bên góc tường, tôi vô tình nghe được chồng muốn gửi mẹ tiền vì vợ tiêu hoang và hành động sau đó khiến anh đánh rơi điện thoại

Nép bên góc tường, tôi vô tình nghe được chồng muốn gửi mẹ tiền vì vợ tiêu hoang và hành động sau đó khiến anh đánh rơi điện thoại

Khi biết được chồng định gửi tiền cho mẹ giữ hộ, tôi tức lắm. Chi tiêu hoang phí chẳng phải vì tôi mua thuốc, mua đồ tẩm bổ cho anh hay sao?

Độc giả | Theo GĐVN