3 tháng tân hôn giảm 3 kg vì... sống cùng mẹ chồng

04/03/2017 23:59

Tôi mới kết hôn được 3 tháng. 3 tháng nay tôi sụt 3 cân. Tất cả chỉ vì sống với mẹ chồng. Tôi thực sự cảm thấy ngột ngạt và đầy căng thẳng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chồng tôi làm trong quân đội. Cưới xong, anh chỉ được nghỉ phép một tuần. Sau đó chúng tôi xa nhau vì anh phải lên đơn vị. Tôi ở lại với mẹ chồng. Bố chồng tôi mất sớm nên gần như tôi sẽ sống với mẹ chồng suốt đời. Mẹ chồng tôi là một người khó tính có tiếng trong vùng.

Tôi đang từ một cô gái phơi phới, xinh đẹp giờ đây chuỗi ngày với tôi đầy căng thẳng. Tôi làm gì dường như cũng bị bà soi. Đến cách tôi phơi khăn mặt bà cũng can thiệp. Cách tôi nấu ăn cũng không vừa ý bà. Nhà có hai mẹ con nhưng không một lúc nào vui vẻ chỉ vì cái tính hay soi mói của bà. Tôi mua đồ ăn về, bà luôn chê, đến mức bà phải đi nấu riêng đồ ăn cho mình. Thế nên nhiều lúc nhà có hai mẹ con mà có đến hai khẩu phần ăn. Chắc có lẽ không nhà nào như nhà tôi. Mà tôi không phải là người nấu ăn kém, tôi cũng luôn để ý để nấu cho vừa vặn nhưng dường như bà cố tình không hòa hợp với tôi thì phải, nên mọi thứ của tôi bà đều chê. Ngay cả việc tôi mua hoa quả cũng vậy, bà không động đến luôn. Muốn ăn gì bà tự đi mua. Bà luôn mồm một câu "là phụ nữ mà thiếu đảm đang" khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Sống với bà, tôi cắt hết mọi ý thích về các chương trình truyền hình. Bình thường, cứ ăn cơm xong, bà chiếm hết tivi. Có lúc tôi ăn cơm xong trước lên phòng khách ngồi uống nước thì bà tỏ vẻ không thích. Bà nói bóng gió ý là con dâu phải ăn xong sau mẹ chồng, rằng nếu có ăn xong trước thì cũng nên ngồi lại để chờ mẹ chồng ăn xong. Tôi cũng biết nên là như thế, nhưng ngồi lại với mẹ chồng tôi sẽ rơi vào cảnh chẳng biết nói gì vì bà không bao giờ là người nói chuyện với tôi. Tôi luôn hỏi chuyện thì bà nói. Hỏi gì thì bà trả lời. Tôi không hiểu tại sao bà lại không ưa tôi đến như vậy.

Có lần, tôi thấy bà khóc thầm. Tôi tới gần gạn hỏi thì bà lại gạt đi luôn "không sao", rồi bỏ đi lên nhà. Tôi nói "có chuyện gì mẹ cứ chia sẻ với con. Con dù gì thì cũng là con dâu của mẹ. Mẹ không thích con thì con cũng đã là con dâu của mẹ rồi". Tôi phải cố gắng hết sức mới nói được với bà những lời chân thành đó vì thực sự tôi rất sợ bà. Thế nhưng kể cả khi tôi nói vậy bà vẫn lạnh lùng "không có chuyện gì đâu". Kể từ đó tôi chán, tôi càng xa bà hơn, tôi cũng không muốn quan tâm tới cảm xúc của bà nữa. Bây giờ sống chung nhà với mẹ chồng nhưng tôi cảm thấy như hai người xa lạ.

Kỳ một điều khi có chồng tôi về thì mẹ tôi lại vui vẻ với tất cả. Với tôi bà cũng đon đả hơn. Tôi thực sự không hiểu. Chính vì thái độ khó hiểu đó mà tôi cũng chưa dám tâm sự với chồng mặc dù tôi sống rất mệt mỏi. Tôi sợ chồng không tin rồi lại bênh mẹ vì chồng tôi rất yêu mẹ. Mẹ chồng tôi thực sự đang có vấn đề tâm lý gì? Tôi phải làm sao để thay đổi hoàn cảnh? Mong mọi người cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Yêu - Hôn nhân trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm bài viết liên quan :
Là phụ nữ hãy nhớ rằng trong cuộc đời chỉ nợ duy nhất 2 người!
Có thể bạn đi làm bạn có nhiều mối quan hệ, có bạn bè có đồng nghiệp, khi bạn kết hôn bạn sẽ có chồng...
XEM TIẾP
Không xinh đẹp, bốc lửa nhưng những mẫu phụ nữ này lại khiến đàn ông yêu
Không cần bùa yêu, cũng không quá xinh đẹp cuốn hút, nhưng những phụ nữ có khí chất, đủ tự tin và thừa cá tính...
XEM TIẾP
Sự khác nhau giữa con gái, phụ nữ và đàn bà khi chia tay một mối tình
Dù là con gái, phụ nữ hoặc đàn bà, cho dù là ai, hãy nhớ, với người không cần mình, đừng cho họ thấy mình...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM