Chồng tôi là con út trong gia đình có 4 người con, gia đình các anh chị đều khá giả nên mỗi người đã có cơ ngơi to đẹp. Chỉ còn vợ chồng tôi là công nhân, thu nhập bấp bênh nên vẫn phải sống cùng với bố mẹ chồng.

Từ khi bà mất, ông sống khép kín, ít nói chuyện hơn và thường ngồi trầm ngâm trong phòng thờ nhiều tiếng đồng hồ, chỉ đến khi các cháu đi học về thì ông mới xuống nhà chơi với chúng.

Rồi một ngày miếng đất nhà chúng tôi đang ở, nằm trong khu cần giải phóng mặt bằng và được đền bù với giá rất cao. Chính vì vậy các anh chị đã họp mặt cả gia đình để bàn bạc việc đưa ông vào viện dưỡng lão.

Bố chồng phản đối dữ dội lắm, ông rơm rớm nước mắt nói sẽ không bao giờ vào đó ở vì không muốn rời xa bà. Nhưng các anh chị đều đồng thuận đưa ông vào viện, ông có thể mang theo ảnh thờ của bà.

Không muốn bố phải cô đơn tuổi già trong viện dưỡng lão, vợ chồng tôi nói với các anh chị: "Nếu không ai nhận nuôi bố thì vợ chồng em sẽ nuôi ông đến hết đời". Lời tôi chưa nói xong đã bị anh cả chỉ thẳng mặt đuổi đi. Anh nói là chồng tôi không phải con ruột nên không có quyền hưởng tài sản của bố mẹ để lại nên đừng có mượn cớ chăm bố già để mong được chia chác.

Các anh chị chồng muốn đưa bố vào viện dưỡng lão, thương ông, tôi quyết định nhận nuôi nhưng lại bị mọi người phản đối và chỉ mặt đuổi khỏi nhà - Ảnh 1

Có những lúc anh ấy còn đưa bố đi ăn quán để đổi khẩu vị. (Ảnh minh họa)

Tôi rất sốc khi biết chồng tôi không phải là con đẻ của bố mẹ, thế mà lại được ông bà đối xử tử tế công bằng chẳng kém gì các anh chị khác trong nhà. Chính vì thế tôi càng nể trọng và mong muốn được chăm sóc bố để trả công ơn đã nuôi chồng tôi thành người tốt.

Tôi nói rằng sẽ đưa bố ra ở phòng trọ cùng với gia đình mình, còn các anh chị bán đất muốn chia cho chồng tôi chút nào thì cho, không có thì thôi, chúng tôi cũng vẫn vui vẻ.

Chị gái chồng bảo là vợ chồng tôi mà nhận nuôi bố chỉ có lợi thôi, còn các anh chị ấy lại bị mang tiếng bất hiếu, con ruột không nuôi được bố, để con nuôi chăm sóc. Chị còn nói nhà này giờ bồi thường cũng được 3 tỷ đồng, ông sống vài năm nữa mất thì số tiền đó bố sẽ dấm dúi cho vợ chồng tôi hết. Vì vậy chỉ có đưa bố vào viện là đỡ khỏi suy nghĩ đắn đo, không ai hơn thiệt và bớt điều tiếng cho các con.

Tôi không ngờ lòng tốt của mình lại bị các anh chị mang lên bàn để cân đo, vì là con dâu, chồng lại là con nuôi nên tôi chẳng biết bảo vệ ông thế nào nữa, còn những lời chồng tôi nói ra bị các anh chị dập ngay.

Theo mọi người tôi phải làm thế nào để bố chồng không bị các anh chị đẩy vào viện dưỡng lão đây?

(huongngat...@gmail.com)

Đến nhà người yêu ăn cơm, nhiệt tình phụ bếp với rửa bát, vậy mà tôi không ngờ mình lại bị bẽ mặt đến thế!

Đến nhà người yêu ăn cơm, nhiệt tình phụ bếp với rửa bát, vậy mà tôi không ngờ mình lại bị bẽ mặt đến thế!

Nhìn vào trong gương thấy mặt mình mà tôi xấu hổ tột cùng và thầm trách người nhà anh ấy sao lại vô tình đến vậy.

Theo P.P.L.I/ Tổ Quốc