Yêu nhau 7 năm, anh phản bội, tôi có nên tha thứ để kết hôn hay không?

24/01/2017 01:04

Bây giờ tâm trạng của tôi đang tồi tệ lắm, tôi không biết có nên tha thứ cho anh hay không nữa.

Tôi và anh yêu nhau 7 năm, từ khi tôi còn là sinh viên, còn anh là sinh viên năm nhất. Tình cảm hai đứa tiến triển rất tốt đẹp, hai đứa cũng ở cùng quê.

Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình của tôi và anh khác nhau nhiều, bố anh kinh doanh, còn mẹ anh là cán bộ ngân hàng, kinh tế cũng thuộc vào dạng đủ đầy, sung túc. Còn nhà tôi thuần nông, còn vất vả lắm.

Thời gian đầu chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh cũng không thích lắm, dù không đến mức ghét bỏ hay thái độ gì. Thỉnh thoảng tôi có về nhà anh chơi. Tôi vốn khéo ăn khéo nói, nữ công gia chánh cũng thành thạo, chính vì thế lâu dần sau đó, tôi thấy nhà anh cũng có vẻ xuôi xuôi.

Thời gian tôi về Hà Nội học, tình cảm hai đứa ngày càng tốt đẹp hơn. Ở trọ gần nhau, sáng anh đưa tôi đi học, chiều đón về, tôi cố ý chọn một trường gần anh để thi vào. Suốt bao nhiêu năm tháng đó, tôi với anh ngày nào cũng gặp nhau, bên nhau, có với nhau bao nhiêu kỷ niệm, khi vui vẻ, êm đềm, lúc giận hờn, sóng gió, chúng tôi đều cùng nhau đi qua hết thảy.

Yêu nhau 7 năm, anh phản bội, tôi có nên tha thứ để kết hôn hay không? - Ảnh 1

Với tôi anh là mối tình đầu, là người đầu tiên tôi thương yêu, suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất tôi dành trọn vẹn cho anh, chúng tôi cũng đã sâu nặng với nhau. Hai đứa cũng xác định đi làm, ổn định sẽ làm đám cưới.

Ra trường, anh về quê vì có sẵn một chân trong ngân hàng, còn tôi tạm thời vẫn ở lại Hà Nội, làm trái ngành. Cứ 1 tháng chúng tôi mới gặp nhau 1 lần. Một năm sau ngày tốt nghiệp, hai đứa bàn tính đến chuyện cưới xin, tôi cũng đang chờ thi công chức ở quê, được là sẽ về ngay.

Mọi thứ tưởng rằng đã tốt đẹp thì một lần, khi hai đứa đang ở cạnh nhau, tôi thấy điện thoại anh có tin nhắn đến, thấy thái độ của anh thoảng thốt, tôi giật lấy máy mở ra đọc, thì hỡi ôi, anh nhắn tin tình cảm với một người phụ nữ lạ, đọc xong tin nhắn mà tôi rụng rời. Anh mặt tái mét, tôi hỏi anh còn chối quanh, nổi khùng lên với tôi, tôi cũng to tiếng lại, sau đó anh thú nhận cô ta là em gái của một anh bạn làm cùng, hai người mới chỉ nói chuyện thôi chứ chưa có gì sâu sắc cả. Tôi uất đến phát khóc, tôi hỏi anh đã gặp chưa, anh bảo chưa, mới chỉ nói chuyện thôi. Vì giận quá, tôi ép anh nhắn tin cho cô ta là anh có vợ sắp cưới rồi, anh cũng nhắn.

Từ sau hôm đó về, hai đứa không nói gì với nhau, tôi thì thấy chán lắm. 7 năm trời yêu anh, tôi một lòng một dạ, bỏ không biết bao nhiêu cơ hội tốt hơn để ở bên cạnh nhau. Tôi khóc suốt, chẳng làm ăn được gì, cứ nghĩ đến là nước mắt chảy ra. Tôi có nên tha thứ cho anh không, theo đúng dự định, 2 tháng nữa là làm đám cưới. Tôi phải làm sao đây, bỏ thì tôi không cam tâm...

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Đàn bà lấy chồng vì những điều lớn lao nhưng đôi khi ngay cả những điều nhỏ bé cũng không nhận được
Bước vào cuộc sống hôn nhân, phụ nữ chẳng mong mình quá sang giàu, quá nhiều vật chất. Chỉ cần chồng quan tâm, san sẻ...
XEM TIẾP
Tâm sự mẹ đơn thân: Bản thân chẳng sợ gian khổ nhưng đau lòng khi thấy con thiếu thốn
Tôi không sợ mình vất vả, càng không sợ bản thân mình khổ sở. Nhưng tôi đau lòng khi nhìn con mình thiếu thốn. Sữa...
XEM TIẾP
Gửi những người đàn ông sống tàn nhẫn, ích kỷ với vợ
Người vợ nào cũng xứng đáng được yêu thương, được trân trọng chứ không phải bị quay lưng và đối xử tồi tệ sau bao...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM