Yêu đơn phương, tôi đau khổ vì xấu xí đến mức đứng khóc trước gương mỗi ngày

Tâm sự gia đình 21/10/2017 05:30

Đã có lúc tôi từng nghĩ, cả đời này tôi sẽ mãi mãi yêu đơn phương và luôn là kẻ thất bại trong tình yêu...

Hồi ấy, tôi béo và xấu xí kinh khủng. Tôi nặng tới 90kg, ăn mặc quê mùa và có một mái tóc xoăn tít rối bù. Như một lẽ dĩ nhiên, trong khi các bạn biết yêu đương, được theo đuổi, tán tỉnh thì tôi luôn biết thân biết phận im lặng.

Tiểu học, tôi thích một cậu bạn cùng lớp tên là Đức. Trong ký ức của tôi, Đức rất đẹp trai và hay cười. Nhà Đức mở một quán Karaoke trong chợ, ngày nào tan học tôi cũng đòi mẹ đi ăn bánh trôi ở chợ, chỉ bởi vì tôi biết Đức sẽ ngồi ở trong nhà nhìn ra, và tôi sẽ vẫy tay chào Đức vô cùng hớn hở. Mối tình trẻ con kết thúc vào một ngày Đức đẩy tôi ra đòi lại đồ chơi đưa cho Ngọc và bảo: “Cậu béo thế nhường nhịn bạn bé một chút đi!”

Yêu đơn phương, tôi đau khổ vì xấu xí đến mức đứng khóc trước gương mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Lên Trung học, tôi làm lớp trưởng. Tôi thích Quân, cậu bạn cùng lớp. Tôi thích Quân đến mức không dám lại gần cậu ấy vì xấu hổ. Thế rồi, không hiểu tình cảm thôi thúc thế nào, tôi viết thư tình cho Quân. Hôm sau, tôi lén nhét thư vào cặp của cậu ấy. Lúc xếp hàng, Quân đột ngột hô lên: “Ơ, ai nhét thư vào cặp mình thế này?” rồi hỏi tôi: “Cậu viết đúng không? Giống chữ cậu lắm?” Tất nhiên là tôi chối bay chối biến vì ngại. Kết quả là chẳng biết tôi đã làm gì sai, vào ngày sinh nhật của Quân, cậu ấy mời tất cả con gái trong lớp đến, trừ tôi.

Đại học, tôi bắt đầu biết yêu. Tôi yêu Bảo Anh. Tôi ghen với cả những cô gái xinh đẹp quanh anh. Tôi biết mình chẳng thể lọt vào mắt anh. Ngày nào tôi cũng đứng trước gương khóc, vừa khóc tôi vừa dằn vặt bản thân sao không xinh đẹp hơn? Tôi hèn hạ tới mức lập một cái nick ảo, dùng avatar của một cô gái xinh đẹp để làm quen với anh. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, tôi không khác gì một thứ trò cười rẻ mạt. Tôi vẫn nhớ như in câu nói: “Tao thà làm một thằng bê đê còn hơn đi yêu một con béo xấu như mày!”

Đấy là quá khứ rồi, không mất quá nhiều thời gian chìm đắm trong nỗi buồn, tôi thay đổi. Tôi dán tất cả những lời dè bỉu của mọi người quanh nhà và bắt đầu giảm cân điên cuồng. Tôi tập suy nghĩ tích cực hơn, tìm đến nhiều niềm vui hơn. Quan trọng là, tôi không nghĩ tôi đang nỗ lực để trả thù, để cho những kẻ kia sáng mắt ra, mà tôi nỗ lực cho chính bản thân mình.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, tôi nỗ lực tìm kiếm và tận dụng mọi cơ hội trong cuộc sống. Ra trường, tôi nhanh chóng có một vị trí tử tế trong xã hội, ổn định với mức lương cao.

Sau này, tôi có nghe tin về Bảo Anh và Quân, cả hai đều đang loay hoay tìm kiếm một công việc cho ra hồn.

Tôi hay đùa với bạn rằng: “Ngày xưa tao khổ vì trai nhiều rồi, bây giờ chỉ có trai khổ vì tao”. Kể lại câu chuyện này, không nhằm mục đích khoe khoang bản thân, chỉ muốn chia sẻ với những ai đang đau khổ vì ngoại hình hay vì yêu đơn phương, hãy can đảm gạt bỏ tình yêu ngu ngốc ấy mà yêu lấy bản thân mình nhiều hơn.

Nếu mình không yêu bản thân mình thì không có tư cách yêu ai hết, thật đấy các chị em ạ.

TIN MỚI NHẤT