Tôi luôn nhắc nhở anh phải yêu thương vợ con, trân trọng gia đình, nhắc anh nhớ về mối quan hệ giữa 2 đứa. Rằng:"Giữa chúng ta là sự trao đổi... Đối với anh, em là nhân tình. Còn đối với em, anh là tri kỷ”.

Đây là lần đầu tiên tôi tìm đến một diễn đàn của các chị em để chia sẻ. Tôi biết, câu chuyện tôi sắp sửa tâm sự dưới đây sẽ khiến không ít người nổi điên và chửi rủa. Nhưng tôi nghĩ làm thân phụ nữ hi sinh mãi rồi cũng khổ, chi bằng hưởng thụ và sống cho mình đi.

Tôi năm nay đã ngoài 30, là mẹ đơn thân của một cô con gái 2 tuổi. Trước đây tôi cũng từng lấy chồng nhưng vì không hợp nhau nên cả 2 đã ly hôn sau 3 năm chung sống.Còn nhớ, ngày trước khi ra tòa, bố mẹ, bạn bè khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Ly hôn vì không hợp nhau thật là điều gì đó quá khó để chấp nhận.

Mẹ tôi buồn lắm, bà suốt ngày thở ngắn than dài vì đứa con gái không chịu yên ổn.

- Mẹ với bố trước cũng được các cụ mai mối mà cưới nhau chứ làm gì có chuyện tìm hiểu yêu đương. Thế mà lấy về vẫn ở cùng nhau cho tới tận bây giờ.

Trên đời này đâu có ai sinh ra là đã thuộc về ai. Chỉ là vì thương nhau, vì con cái, vì trách nhiệm nên cố gắng để hòa hợp… Các anh chị bây giờ hiện đại quá, cứ thích là bỏ, cãi nhau, xích mích nhỏ cũng bỏ, chẳng biết nghĩ cho con gì hết.

- Mẹ ạ, mỗi thời một khác. Giờ là thời nào rồi mà phụ nữ phải chịu đựng.

- Vâng, các anh các chị giờ giỏi cả rồi.

Mỗi khi nhắc đến vấn đề này, câu chuyện của tôi và mẹ cũng chỉ đi đến đây là bế tắc. Mẹ giận tôi lắm nhưng trong thâm tâm, tôi biết bà thương con gái hơn ai hết.

Yêu anh 5 năm, tôi chưa bao giờ hối hận vì mình cặp kè với người có vợ - Ảnh 1

Với tôi đàn bà nếu không vì mình thì trời chu đất diệt (Ảnh minh họa)

Còn tôi, cho đến giờ phút này vẫn giữ quan điểm “sống không vì mình, trời tru đất diệt”. Tư tưởng của tôi rất hiện đại, một khi đã yêu là sống chết vẫn yêu, yêu hết mình không toan tính.

Nhưng chỉ cần cảm thấy không hợp, hoặc bị phản bội thì tốt nhất hãy giải thoát để đỡ mất thời gian, công sức và làm tổn thương nửa kia.

Bởi tôi nghĩ, khi 2 trái tim đã không hướng về nhau, khi bản thân buộc phải lựa chọn giữa đi hay ở thì tốt nhất nên đi. Vì nếu hạnh phúc viên mãn, con người ta đã không đắn đo, suy xét.

Ly hôn xong, tôi thuê một căn chung cư sống cùng con gái. Tôi là phụ nữ hiện đại, được học hành và có năng lực nên không sợ việc nuôi con một mình.

Nhờ những mối quan hệ công việc mà không lâu sau đó, tôi quen anh. Anh ngoài 40, phong độ và rất có bản lĩnh. Cái vẻ nam tính, lịch lãm của người đàn ông có sự nghiệp đã nhanh chóng đánh gục tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Để rồi dù biết người ta đã có gia đình nhưng tôi vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Tôi biết như thế này là đang chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Thế nhưng chưa bao giờ tôi đòi hỏi một danh phận. Tôi từng làm vợ và cũng hiểu chẳng cô vợ nào muốn bị giật chồng.

Bản thân tôi cũng không cho phép mình làm điều thất đức ấy.Tôi luôn nhắc nhở anh phải yêu thương vợ con, trân trọng gia đình, nhắc anh nhớ về mối quan hệ giữa 2 đứa. Rằng:

- Giữa chúng ta là sự trao đổi, em cho anh thân xác, anh cho em bờ vai để dựa dẫm, sẻ chia. Nói tóm lại, đối với anh, em là nhân tình. Còn đối với em, anh là tri kỷ.

Đó là quy tắc ngầm mà chúng tôi đã thỏa thuận trước khi đến với nhau.Tôi chưa từng ghen hay đòi hỏi nhân tình phải làm cho mình cái này hay cái khác.

Những ngày lễ, anh rủ đi ăn, đi chơi nhưng tôi đều từ chối, bảo anh hãy dành thời gian cho vợ con. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn rất chu đáo và cung phụng cho cuộc sống của người tình. Đó là điều mà tôi không có được khi ở bên cạnh người khác.

Không ít người chửi rủa, mắng nhiếc, tẩy chay tôi. Họ còn dành cho tôi những lời bóng gió miệt thị:

- Cuộc đời tao, ghét nhất là cái thể loại con giáp thứ 13 như thế. Nếu thèm đàn ông quá sao không cưới chồng mà lại đi giật chồng người khác.

- Thứ đàn bà biết người ta có gia đình rồi mà vẫn ve vãn thì chẳng phải hạng tử tế gì đâu.

Lời ong tiếng ve ngày một nhiều nhưng tôi không quan tâm. Không ai có quyền phán xét cuộc sống của tôi cả. Tôi hiểu, những người căm ghét mình đều là những người phụ nữ đáng thương, cả đời chỉ biết hy sinh và đối với họ, chồng con là quan trọng nhất.

Ngẫm lại đi các chị ơi, tôi thấy mình sống thực dụng và thực tế như thế thì có gì sai chứ? Đàn ông mà, nếu không phải là tôi thì cũng là người khác thôi.

Một khi đã chán vợ, họ sẽ lồng lộn lên đi tìm người để chia sẻ.Vả lại, đây cũng là cơ hội để thử lòng người đầu ấp tay gối với mình.

Nếu không có những người thứ 3 như tôi, các chị đời đời sẽ bị đàn ông dắt mũi. Và có như vậy mới nhận ra bản thân là vợ mà đã bất lực trong việc giữ chồng. Nên đừng trách ai cả, hãy trách mình trước hết các chị nhé!

'Mẹ bảo nhà em nghèo nên nhà anh sẽ rước dâu ban đêm thôi' và hành động cao tay của bố vợ

'Mẹ bảo nhà em nghèo nên nhà anh sẽ rước dâu ban đêm thôi' và hành động cao tay của bố vợ

Sau 1 hồi nói qua nói lại bố mẹ nhà Hoài quyết định đuổi khách ra ngoài đóng cửa lại. Mặc kệ cho nhà Minh uất nghẹn vì tức tối, nhục nhã khi bị hủy hôn. Bố Minh cúi gằm mặt xuống.

Theo Gia Đình Mới