Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 3 năm, có một con trai lên 2 tuổi. Chồng là giao dịch viên ngân hàng, còn tôi có một cửa hàng bán quần áo, kinh tế hai vợ chồng ổn định, có nhà riêng, xe riêng, nói chung mọi thứ vô cùng dễ chịu.

Chồng tôi là người đàn ông thành đạt, yêu và chiều chuộng vợ con, nhưng phải cái tính tình nóng nảy, hay cùn, lại hay ghen tuông vớ vẩn. Anh lúc nào cũng quản thúc tôi, điện thoại, gmail, facebook kiểm tra suốt ngày dù tôi chẳng bao giờ làm gì quá đáng cả.

Cứ hết giờ làm là tôi phải về ngay, hôm nào trễ tầm 15, 20 phút là y rằng chồng gọi điện nhắng nhít cả lên, giục giã, hỏi đi đâu.

Từ ngày cưới, tôi gần như mất hết bạn bè vì chồng không mấy khi cho đi đâu, có đi anh cũng kè kè đi theo vì sợ tôi "chơi bời quá trớn".

Tôi đi làm, đồng nghiệp lúc nào cũng phải giữ khoảng cách vì sợ chồng tôi ghen. Có những lần liên hoan công ty, chụp ảnh chung cả đống người, bạn bè đánh dấu trên facebook, chồng thấy anh nào đứng cạnh tôi cũng nhiếc móc, hỏi là ai, có vẻ thân ghê nhỉ, đi làm gặp nhau suốt ngày nọ kia.

Hôm vừa rồi, lớp đại học cũ của tôi  họp mặt, mang cả vợ chồng con cái đi. Hôm đó tôi vô tình gặp lại một anh bạn hơn tuổi ngày xưa chơi thân cùng, lấu lắm chẳng gặp nhau. Anh vô tình hỏi han, mời rượu rồi vỗ vào cánh tay tôi, cũng chỉ là cử chi thân thiết thôi chứ không hề khiếm nhã. Vậy mà tôi thấy chồng cứ ấm ức, khó chịu, mặt đỏ phừng phừng.

Nửa buổi, anh bạn tôi về sớm vì có việc đột xuất, ra chào vợ chồng tôi, chồng tôi không đáp lời. Anh bắt tay rồi ôm tôi tạm biệt, chưa kịp buông ra thì bất ngờ chồng tôi nhảy bổ vào đấm cho anh một phát giữa mặt. Lồng lộn lên chửi bới: "Mày cố tình đụng chạm à, tao nhịn mày từ đầu tới giờ rồi đấy".

Cả lớp tôi hoảng hốt nháo nhào xông vào can, thiếu chút nữa thì xảy ra cãi vã, đánh nhau to. Chồng tôi đùng đùng bỏ về, tôi xin lỗi rồi chạy theo, xấu hổ không còn mặt mũi nào nhìn ai.

Hôm đó về nhà, hai vợ chồng cãi nhau một trận kịch liệt. Tôi ức quá, dồn nén bao năm nên được dịp tuôn hết ra, chồng cũng sửng cồ lên, bảo tôi lăng loàn các thứ. Tôi tức lắm, khóc rồi ôm con về ngoại, đến hôm nay hai đứa vẫn khôgn nói gì với nhau.

Tôi thật sự hết thuốc chữa với chồng rồi, phải làm sao đây khi anh cuồng ghen như thế, có chị em nào cùng hoàn cảnh có thể chia sẻ với tôi không?

Vợ có chồng bội bạc: Khi tình yêu thì chất ngất, còn tưởng tin thì cạn cùng...

Vợ có chồng bội bạc: Khi tình yêu thì chất ngất, còn tưởng tin thì cạn cùng...

Người ta có thể bỏ hết kiêu hãnh để giữ lại một người chồng ngoại tình. Chị lại nghĩ làm sao để đặt lòng tin vào một người hết lần này đến lần khác chà đạp lên tự trọng của mình?

Theo Khoevadep