9 tháng tôi bầu bí là ngần ấy thời gian tôi cầu trời khấn phật mong sao con sinh ra giống chồng, nhưng thật không ngờ, mọi thứ lại trớ trêu đến vậy.

Tôi và anh cưới nhau 7 năm, có với nhau một cô con gái lên 5 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Tôi mới sinh một cậu con trai cách đây một tuần, nhưng oan nghiệt thay, đứa trẻ đáng thương ấy lại là nguồn cơn của mọi sự đổ vỡ.

Nói thêm về cuộc sống của vợ chồng tôi, cũng êm đềm hạnh phúc, ngọt ngào như nhiều cặp vợ chồng khác. Tất nhiên cũng có lúc nọ lúc kia, có khi cơm không lành, canh chẳng ngọt nhưng tôi luôn nghĩ đó là điều không tránh khỏi.

Chồng tôi nóng tính lắm, vì thế tôi luôn phải là người dung hòa, người cương ắt phải có kẻ nhu, có như thế gia đình mới yên ổn được, điều này tôi rõ hơn ai hết.

Tuy thế nhưng chồng rất yêu thương  mẹ con tôi, đối xử với tôi rất tốt, chăm con cùng vợ không nề hà việc gì, cũng bởi thế nên tôi luôn yêu anh một lòng  một dạ.

Cho đến khoảng hơn 1 năm về trước, người bạn thân nhất của anh từ nước ngoài về đến nhà tôi chơi, chẳng hiểu vì sao nhưng qua vài lần gặp gỡ, tôi thấy Thành, bạn của chồng khá quý mến tôi, hay hỏi thăm linh tinh, đến chơi lúc nào cũng có quà cho mấy mẹ con. Tôi cũng thấy có chút cảm mến Thành, anh cao ráo, phong độ, thành đạt, lại rất hài hước. Không phủ nhận nói chuyện với Thành tôi rất vui, trong lòng cũng có chút cảm mến.

Hôm đó là sinh nhật con gái, tôi có làm mâm cơm mời đồng nghiệp, bạn bè tới ăn. Thành đến  sớm giúp vợ chồng tôi, cũng ở lại sau cùng dọn dẹp. Chồng tôi vui nên uống rất say, lúc đó cũng muộn lắm rồi, chồng ôm con gái trong phòng ngủ say, tôi tranh thủ dọn dẹp, Thành thì cứ quẩn quanh không về... khoảng lặng giữa hai đứa khiến tôi bồn chồn. Chẳng hiểu thế nào, khi Thành đến gần tôi, tôi không những không phản đối mà còn ngấm ngầm đồng ý.

Sau đó một tháng, tôi phát hiện mình có bầu, thú thật bản thân tôi lúc đó cũng không biết chính xác là con của ai.

Thời gian tôi bầu bí, chồng chăm sóc tôi chu đáo lắm, càng khiến tôi ăn năn, ân hận. Cũng từ sau dạo đó, Thành đi suốt, không rẽ qua nhà tôi lần nào nữa. Cho đến ngày tôi sinh con, lúc vừa nhìn thấy con trong phòng tôi đã hoảng rồi, vì thằng bé có vết chàm đỏ ngay trên má, giống hệt với Thành. Ngay lập tức, chồng tôi cũng nhận ra điểm này, mặt anh tái dại đi, hùng hổ đi khỏi bệnh viện trước sự ngạc nhiên tột độ của bố mẹ, họ hàng.

Hai hôm sau tôi ra viện, anh tra khảo tôi. Biết không giấu được nên tôi buộc phải nói ra mọi chuyện. Chồng tôi như phát điên, anh đạp phá, chửi bới, còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi khóc lóc, cầu xin anh tha thứ, anh nói tôi không đi thì anh đi, từ giờ không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.

Tôi đau đớn, ân hận lắm, chỉ vì ham mê nhất thời mà tôi đã làm đổ vỡ đi mọi thứ. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa, nhìn con tôi lại thấy thương rồi tự nguyền rủa mình. Tôi thật ngu xi khi tự mình đẩy mọi chuyện đến bước đường cùng này...

Đòi quà 20/10, vợ bị chồng mắng: Lấy nhau rồi cứ phải diễn mệt lắm!

Đòi quà 20/10, vợ bị chồng mắng: Lấy nhau rồi cứ phải diễn mệt lắm!

“Từ giờ em bỏ ngay ý nghĩ ngày lễ là quà cáp đi nhé. Lấy nhau rồi cứ phải diễn mệt lắm!” – những lời nói của Minh khiến Thảo đau đớn.

Theo Khoevadep