Vợ mất trí nhớ vẫn không quên để tay dưới áo chồng, lí do thật sự khiến ai cũng bật khóc

24/01/2017 06:38

Không có gì tuyệt vời hơn một cuộc hôn nhân được xây dựng bằng những giá trị đơn giản và ý nghĩa nhất từ vợ và chồng.

Đây là một trong những mẩu chuyện xúc động được chia sẻ trong chuyên mục Human Of New York của gia đình ông Brendon Stanton và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đúng là “không có gì là mãi mãi” nhưng người đàn ông trong câu chuyện đã biến từng khoảnh khắc ở bên cạnh người vợ của mình trở nên vĩnh hằng bằng chính tình yêu thương vô bến bờ và chưa bao giờ muốn bỏ cuộc.

“Khi đó tôi 19 tuổi và bà ấy vừa tròn 16. Chúng tôi thường hẹn hò vào mỗi Chủ Nhật nhưng chính xác cả hai cũng chẳng làm gì đặc biệt. Chúng tôi đều thuộc tuýp người cổ điển và không có nhiều hành động lãng mạn dành cho đối phương như hầu hết các cặp đôi ngày nay. Thế nhưng, sau mỗi buổi hẹn, tình cảm của chúng tôi ngày thêm khắng khít.

Vợ mất trí nhớ vẫn không quên để tay dưới áo chồng, lí do thật sự khiến ai cũng bật khóc - Ảnh 1.
(Ảnh: Human Of New York)

Một ngày nọ, bà mời tôi đến dự buổi tiệc khiêu vũ tại trường cách đây khoảng 16 cây số. Đêm đó, tôi là người duy nhất không mặc tuxedo. Mặc dù tất cả những người có mặt tại bữa tiệc chắc chắn thắc mắc không biết dáng vẻ quê mùa của tôi từ đâu mà ra thì bà ấy lại chẳng để tâm đến điều đó. Tôi không thể kể cho các ban nghe chi tiết khi nào chúng tôi yêu nhau và cả thời điểm tôi cầu hôn bà ấy. Tất cả mọi thứ đều đến với chúng tôi một cách tự nhiên. Khi đang ngồi trên xe, tôi đã tặng cho bà ấy chiếc nhẫn. Tôi không có nhiều khoảnh khắc to lớn để chia sẻ với mọi người bởi chúng tôi là những con người đơn giản và đối với cả hai, thời gian ở bên nhau luôn là những ngày tháng hạnh phúc nhất.

Chúng tôi tổ chức ăn mừng kỉ niệm 50 năm ngày cưới tại Branson, Missouri. Trên đường trở về nhà, bà ấy liên tục quả quyết nói tôi đi sai đường. Tôi chẳng cãi lại và vòng xe lại theo ý bà vì tôi biết rằng cứ đi thì cuối cùng cũng ra được đoạn đường chính để tới Michigan. Khi đó, tôi đã ngờ ngợ được điều gì đó. Bố vợ tôi mắc chứng mất trí nhớ và tôi biết căn bệnh ấy cũng tiếp tục di truyền sang người vợ yêu quý của mình. Không lâu sau đó, bà ấy bắt đầu quên tên mọi người, trong đó có tôi.

Khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, bà ấy giận bản thân mình và muốn bỏ nhà ra đi. Đến nỗi tôi phải ra tận cửa nằm ngủ để canh chừng. Một ngày nọ, tôi thức dậy và chẳng tìm thấy bà ấy ở đâu. Tôi hoảng sợ chạy tìm bà khắp nơi nhưng bên ngoài trời tối đen như mực. Đến khi chiếc đèn đường phía cuối phố dần hiện ra, tôi mới tìm thấy bà khi đó đang tìm cách băng qua đường. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bà nhưng nhận lại những cú đánh khá đau. Bà ấy nói không muốn quay về nhà.

Chúng tôi từng làm tình nguyện viên cho một trung tâm vào thứ Tư hàng tuần. Bà ấy chơi piano trong khi tôi ngồi cạnh phụ lật từng trang nhạc. Giai điệu của những bài ca quen thuộc chính là kí ức ít ỏi còn lại trong tâm trí bà. Thế rồi, chúng cũng bỏ bà ra đi và bà không thể chơi nhạc được nữa. Tôi báo lại với nhân viên trung tâm và nhờ họ tìm một người khác đảm nhận công việc này.

Vợ mất trí nhớ vẫn không quên để tay dưới áo chồng, lí do thật sự khiến ai cũng bật khóc - Ảnh 2.
(Ảnh: Human Of New York)
Vợ mất trí nhớ vẫn không quên để tay dưới áo chồng, lí do thật sự khiến ai cũng bật khóc - Ảnh 3.
(Ảnh: Human Of New York)

Từ đó đến nay, chúng tôi cũng hạn chế ra ngoài dù chỉ là gặp gỡ bạn bè. Dù vậy, tôi chưa từng xem đây là một điều không may. Ngược lại, nó là niềm vinh dự đối với bản thân tôi. Bà ấy đã dành cả cuộc đời của mình để chăm lo gia đình. Bây giờ đến lượt tôi làm điều người lại. Dù đôi khi bà chẳng thể nhận ra nhưng tôi vẫn ở đây, ngay bên cạnh bà ấy và vẫn có thể làm cho bà ấy nở nụ cười hằng ngày. Chúng tôi có thể ngồi trên chiếc ghế này cả ngày dài. Bà ấy vẫn giữ thói quen đặt tay phía dưới áo tôi, tận hưởng từng nụ hôn. Tôi nhớ có lần bà ấy bảo mỗi khi cảm thấy sợ hãi, bà sẽ đặt tay dưới áo của tôi để cảm nhận sự bình yên và ấm áp.

Bà kể: “Không biết ông còn nhớ không, ngay lần đầu tiên hẹn hò, chúng ta đã nhìn thấy một tai nạn thương tâm trên đường. Dù không trực tiếp gặp nạn nhưng tôi vẫn rất run và hoảng loạn. Khi đó, ông đã ôm chặt lấy tôi, che chở và bảo vệ cho tôi. Bàn tay tôi cũng vô tình luồng vào bên trong lớp áo sơ mi và nhịp đập trái tim ông làm tôi như sưởi ấm cả tâm hồn giúp tôi bình tâm trở lại. Tình yêu thương của ông trở thành sức mạnh giúp tôi không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Đó là ngày tôi không bao giờ quên.”. Và giờ đây, dù có thể chẳng còn nhớ được ý nghĩa hành động của mình nhưng bà ấy vẫn giữ nguyên lời hứa năm nào. Điều này làm tôi không thể kiềm được cảm xúc mỗi khi nghĩ về.

Tôi chẳng biết tương lai căn bệnh của bà còn tồi tệ đến đâu. Khi bà không còn đủ tỉnh táo và những lời nói ngày càng trở nên mơ hồ, không thực tế, vô nghĩa nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ phiền lòng hay bắt bà phải im lặng. Bởi ngày tháng ở bên cạnh nhau dù chỉ còn được tính bằng giờ, tôi vẫn rất trân trọng. Trên cả một người vợ, người mẹ vĩ đại, bà ấy chính là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa trời đã ưu ái ban tặng cho tôi trong kiếp nhân sinh này.”.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm bài viết liên quan :
Tâm sự đàn bà một đời chồng: Vì thương con nên tôi sẽ không đi bước nữa
Tôi và chồng cũ cũng yêu nhau sâu nặng, cũng hứa hẹn đủ điều nhưng rồi hôn nhân cũng tan vỡ gây ra những vết...
XEM TIẾP
Phụ nữ có tiền trong tay mọi thứ ắt sẽ thuộc về mình, kể cả sự chung thủy của đàn ông
Tiền mình kiếm được chắc chắn là quý giá hơn tiền của người khác đưa cho. Cuộc đời của phụ nữ không có tiền trong...
XEM TIẾP
Tâm sự của người đàn bà 50: Nghề làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng
Nghề làm vợ chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với phụ nữ. Đâu phải chỉ ăn rồi đẻ, họ còn phải gánh vác...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM