Từ ở nhà 'ăn trắng, mặt trơn' đến ra ngoài quét dọn

28/03/2017 05:03

Theo dõi Diễn đàn Giá trị của phụ nữ ở đâu?, có khi bạn sẽ thấy cách nhìn nhận về giá trị của đàn ông và phụ nữ không gặp nhau…

Nhiều người quen bất ngờ khi gặp tôi trong bộ quần áo nhân viên hộ lý ở một bệnh viện.

Họ nhìn tôi, mắt tròn mắt dẹt và trong số đó có không ít người tỏ ra thương cảm. Họ không nói, song tôi đọc được ý nghĩ trong ánh mắt họ. Họ bàng hoàng khi biết tôi, một phụ nữ chưa hề bước ra ngoài kiếm tiền sau khi kết hôn, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà hạnh phúc, người mà trước đây trong mắt họ là chỉ “ăn trắng mặt trơn”, thảnh thơi hưởng thụ, giờ lại làm công việc quét dọn ở bệnh viện. Có lẽ họ cho rằng đây là sự tuột dốc không phanh về kinh tế của gia đình tôi, và họ nghĩ, chắc hẳn tôi sốc lắm.

Nhưng, tôi không hề thấy mặc cảm với công việc của mình, mà ngược lại, được bước chân ra đi làm để phụ giúp phần nào chi phí sinh hoạt gia đình với chồng, để tiếp tục cuộc sống và lo cho các con, tôi thấy tự hào, mãn nguyện.

Trước kia, tôi không thể đi làm không phải vì lười, cũng không phải vì cuộc sống gia đình tôi giàu có dư dả, mà là vì ông xã tôi không muốn vợ ra ngoài kiếm tiền, dù là làm bất cứ việc gì. Anh muốn mình là người duy nhất chịu trách nhiệm về kinh tế, còn vợ nên ở nhà thu vén nhà cửa và chăm sóc các con.

Thời gian ở nhà, tôi dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng ngăn nắp, nấu cho chồng con những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Thi thoảng, anh kéo bạn đến nhà bia bọt, tôi lại có cơ hội trổ tài bếp núc, bạn bè anh khen tôi có tay nghề, nấu rất vừa miệng lại biết cách trình bày đẹp. Lúc đó, chồng tôi không giấu được sự hãnh diện về vợ. Anh bảo, anh không cần vợ phải kiếm tiền, chỉ cần người phụ nữ biết chăm sóc gia đình chu đáo là anh luôn tôn trọng, yêu thương, và anh thực hiện rất nghiêm túc lời mình nói.

Thế nhưng, ở nhà mãi cũng chán, tôi nhiều lần muốn được đi làm mà ông xã không cho. Anh viện cớ tôi không biết đi xe, ra ngoài đi làm mà phải đi xe buýt thì vô cùng bất tiện. Vậy là tôi vẫn cứ ở nhà cho đến lúc gần nhà tôi khai trương một bệnh viện lớn, cách nhà chỉ vài bước chân. Bệnh viện mới xây nên cần tuyển nhân viên, tôi nộp hồ sơ xin làm hộ lý và được nhận ngay sau thời gian thử việc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đến lúc này thì chồng tôi không còn lý do nào để ngăn cản vợ, một phần anh cũng muốn tôi vui nên không phản đối nữa. Hai vợ chồng cùng đi làm, nhưng tôi không hề xao lãng việc nhà. Tôi biết cách sắp xếp thời gian và công việc nên không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt gia đình. Công việc của tôi tuy thu nhập không cao và thường bị thiên hạ nhìn bằng ánh mắt hơi khác, có thể vì họ nghĩ tôi chỉ là lao công, nhưng điều đó không làm tôi nao núng. 

Tôi quan niệm, chiếc áo không làm nên thầy tu và giá trị của tôi nằm ở cách tôi sống thế nào với mọi người. Nhìn thấy chồng con vẫn luôn đối với mình bằng tình cảm yêu thương, bằng sự trân trọng, ở nơi làm việc thì lại được đồng nghiệp quan tâm… như vậy là tôi đã cảm thấy mình sống không hoài phí, thấy cuộc sống có giá trị rồi, đâu cần gì để ý đến những ánh mắt của người khác, cũng không quan tâm họ nghĩ gì, tôi chỉ muốn được là chính mình thôi.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm bài viết liên quan :
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM