Tôi đã gặp được chồng bác sĩ của mình như thế nào?

Tâm sự gia đình 17/11/2017 05:20

Tôi đã thất bại hoàn toàn với mối tình đầu của mình, thậm chí còn để lại “hệ quả” nhưng may mắn lại vẫn mỉm cười với mẹ con tôi...

Buổi ấy, tôi còn là cô sinh viên năm cuối với những khờ khạo trong suy nghĩ về cuộc sống, tôi đã bị một người đàn ông lừa gạt và phản bội một cách hoàn hảo để rồi khi tôi dại khờ trao cho anh ta thứ quý giá nhất của người con gái thì cũng đâu ngờ chính là ngày kết thúc mối tình vụng dại, non nớt với người đàn ông mà tôi từng xem là tất cả, là mối tình đầu đẹp đẽ nhất.

Khi tôi phát hiện ra mình đang có thai, tôi đã nhanh chóng nói với anh ta về điều này, nhưng nào ngờ lúc chỉ mới biết sự việc, anh ta đã đề nghị tôi nhanh chóng giải quyết chuyện đứa bé vì lý do anh ta đã có vợ con, còn tôi sau tất cả những tổn thương ấy, chỉ nhận được lại được một lời xin lỗi vô giá trị...Trước sự chối bỏ trách nhiệm, tôi đã nghe theo lời anh ta làm một việc đầy tội lỗi là quyết định đến bệnh viện phá bỏ đứa con của mình.

Tôi đã gặp được chồng bác sĩ của mình như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bước dọc theo lối hành lang để tiến đến phía phòng phụ sản, tôi bắt gặp biết bao ánh mắt như đang dõi theo chính mình, tôi run lên vì sợ hãi, vì nghĩ đến sự dại khờ của mình, nghĩ đến người đàn ông dối trá kia...Nhưng cũng thật lạ khi phía sau cánh cửa, tôi lại bắt gặp nụ cười đầy hiền hòa của một vị bác sĩ trẻ, rồi sau hơn một tiếng dài đồng hồ, tôi bước ra khỏi căn phòng ấy với một âm thanh đồng vọng duy nhất trong tai: “Con gái em thật xinh đẹp”...

Chuỗi ngày sau đó, tôi quyết định bảo lưu học phần còn lại để sinh bé, tôi cũng đã giấu bỏ tất cả gia đình chuyện mình đã có con, rồi lấy lý do năm cuối cần đi thực tập ở nơi khác mà tôi chuyển luôn cả chỗ trọ và hầu như cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người, với bạn bè, với cả với người đàn ông tệ bạc ấy...Và cứ vậy, theo định kỳ tôi lại âm thầm đến bệnh viện một mình để khám thai đều đều với sự trợ giúp rất nhiệt tình của người bác sĩ chưa từng quen biết...Hơn 7 tháng trôi qua, tôi sinh em bé và cũng đâu thể ngờ chính ngày hôm ấy tôi lại nhận được lời đề nghị bất ngờ từ phía anh: Hãy cho anh cơ hội làm cha đứa bé và được chăm sóc em tiếp nhé!...

Giây phút ấy tôi như vỡ òa trong cảm xúc, tôi đã tưởng rằng sự thất bại trong tình yêu và “hệ quả” này sẽ mãi mãi là vết thương chỉ mình tôi có thể gồng gánh...Thế nhưng, những cử chỉ ân cần và sự chăm sóc đặc biệt từ phía anh, rồi khi cùng anh trải qua bao chuyện thị phi, hay những mặc cảm về chính bản thân mình, những lời đồn và sự phản đối của gia đình anh...Dần dần những điều ấy cũng khiến tôi rung động lại, đặt niềm tin ở anh, và rồi cuối cùng giữa chúng tôi cũng có một đám cưới nhỏ khi con gái tôi tròn 1 tuổi...Đến nay chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau được 5 năm, cũng đã có chung một cậu con trai kháu khỉnh nữa, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngờ được chồng bác sĩ của tôi lại đến với tôi trong nghịch cảnh ấy...

Tâm sự của một người đàn ông: Người ta đẩy em về phía tôi hay tôi đã cướp em ra khỏi tình yêu ấy?

Hôm nay, chúng tôi kỷ niệm một tháng yêu nhau. Em là của tôi sau nửa năm kiên trì theo đuổi. Điều đáng nói là khi tôi tán tỉnh em, cũng là lúc em sắp lên xe hoa cùng người yêu cũ. Có lẽ tất cả mọi người đều tiếc cho họ, còn tôi thì không...

TIN MỚI NHẤT