Thu về anh lại viết cho em
Những điều vu vơ, thoảng hương hoa sữa
Nhưng hương quen xưa giờ không còn là của riêng anh nữa
Những vẩn vơ anh viết, để rồi quên.

Hà Nội tháng mười, những nỗi nhớ không tên
Về những điều đã qua, gọi tên là kỷ niệm
Nhưng cuộc đời có đâu những điều màu nhiệm
Lỡ bước rồi, chẳng thể quay lại những ngày xưa.

Vệt nắng buồn, dài những giấc mơ
Về những hạnh phúc thuở xưa, mỏng manh như mùa thu Hà Nội
Về những điều ngọt ngào, đến và đi rất vội
Về những ngày xưa, không trở lại bao giờ.

Anh lại ngồi viết những vẩn vơ
Dài mãi câu thơ ngày xưa em yêu nhất
“Thu đi vội, đông sang cùng gió bấc
Cuốn về đâu, hương hoa sữa ngày xưa…”

Thu lại về, xanh biếc, ngẩn ngơ
Hoa sữa vẫn như xưa, nồng nàn da diết
Đâu đó một góc trong tim, chỉ mình anh biết
Có một mùa thu xanh mãi đến bây giờ.

Trần Hoàng Tráng (BVM)

Chồng rũ bỏ vợ theo bồ 5 năm không gửi cho con 1 đồng, khi ốm liệt giường lại mò về vợ chăm

Chồng rũ bỏ vợ theo bồ 5 năm không gửi cho con 1 đồng, khi ốm liệt giường lại mò về vợ chăm

Sau tuyên bố bỏ vợ chứ không bỏ bồ, anh lẳng lặng đi theo người đàn bà đó suốt 5 năm, không lời nhắn, không 1 đồng gửi về nuôi con. Tôi coi như anh đã chết.

thanhhieu | Theo GĐVN