Chiều muộn tôi chạy xe về, thấy mẹ đang ngồi lặng lẽ ở bàn nước dưới gốc cây vú sữa ngoài sân, nhìn xa xăm. Hình ảnh ấy làm tim tôi nhói lên. Mẹ nhìn gì ở nơi vô định ấy? Chờ mong con cháu hay đơn giản chỉ để chờ thời gian trôi qua cho trọn một ngày?

"Dạo này mẹ hay ngủ mơ thấy ba...". Tim tôi nhói lên khi nghe mẹ kể. Cảm giác đau thắt đến nghẹt lại. Giọng mẹ đều đều không hẳn là buồn, mà chỉ như một lời thông báo. Nhưng tôi biết, mẹ cô đơn lắm. Ba bỏ mẹ con tôi đến một cõi khác rất đột ngột. Mấy mẹ con tôi đã phải vật vã để quen với sự thiếu vắng, chống chếnh trong một thời gian dài. Hồi đó, mẹ không có nhiều thời gian để buồn vì còn bươn chải để nuôi hai anh em tôi ăn học bằng người. Nhưng thi thoảng nhìn mẹ đứng lặng, đôi vai khẽ rung là tôi biết nỗi đau của mẹ đã dội ngược ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

"Vui gì khi tuổi già còn một mình", giọng mẹ giận dỗi. Mẹ vẫn nhắc về ngày xưa khi ba hứa sau này về già ba sẽ chăm sóc cho mẹ. Giọng mẹ trầm hẳn lại: Mẹ có cần ổng chăm sóc đâu, mẹ chỉ cần ba ở cạnh thôi...

Con cháu bận rộn mưu sinh, mẹ chơi với hàng xóm, với những người bạn già, nhưng rồi lại quay về những nỗi niềm với ba. Ngoài tình yêu thì đó còn là tri kỉ. Thiếu tri kỉ trong đời, cuộc sống hao khuyết biết bao nhiêu.

2. Cô bạn thân khóc nghẹn: "Sao anh ấy lại lừa dối tao? Anh ấy đã nói sẽ mãi mãi ở bên tao cơ mà?". Tôi ôm vai bạn, nghẹn ngào cùng nỗi đau ấy. Mãi mãi là bao lâu? Mãi mãi là bao nhiêu thời gian trong một đời người? Bạn sốc, đau như bị đâm lén một nhát chí mạng từ phía sau. Tất nhiên rồi. Chồng bạn vốn vẫn sắm tròn vai người chồng, người cha thương vợ, yêu con. Vậy mà anh lại bị một cơn say nắng đến xây xẩm mặt mày. Những cảm xúc mới mẻ, những rung động mãnh liệt khiến người đàn ông trách nhiệm với gia đình bắt đầu biết nói dối. Đúng là của lạ bao giờ cũng ma mị, quyến rũ hơn những gì đã trở nên thân thuộc đến mức nhàm chán và nhạt đi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi bạn tôi đã chọn tha thứ. Khi người phụ nữ vẫn còn tình yêu, khi nhìn con thơ quấn quít bên cha, họ thường chùng lòng. Bạn tôi chọn tha thứ thay vì hắt hủi. Người chồng trở về trong ăn năn hối lỗi. Họ vẫn bước đi bên nhau, dựa vào nhau trong đời, nhưng có lẽ khái niệm bên nhau mãi mãi đã không còn trong niềm tin của bạn.

3. Chị bạn cùng cơ quan tôi bỗng một ngày thẫn thờ đến không đứng nổi khi chồng đang khỏe mạnh bỗng phát hiện bị K. Căn bệnh ung thư như án tử hình treo lơ lửng khiến anh và chị đều đau đớn. Chị cố gắng tỏ ra lạc quan, vững vàng để động viên anh. Nhưng mỗi khi không đứng trước chồng, không sắm vai người phụ nữ bản lĩnh, chị khóc. Những giọt nước mắt đau đớn khi biết chồng đang đi dần về cõi khác mà mình bất lực đứng nhìn. 

Hai đứa con của họ đã lớn, con trai đầu đã là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. "Nhưng sau này nó còn cuộc sống của nó, còn vợ con, công việc. Nó đâu phải ba nó để mình có thể an yên bước bên cạnh mãi mãi. Còn cả tuổi già phía trước nữa. Đau lắm em ơi...". Tôi không biết phải nói sao để chị nguôi bớt nỗi lòng. Anh hẳn cũng muốn trọn đời là chỗ dựa cho chị, bàn tay ấy cũng muốn dắt vợ con mình đi trọn một hành trình... nhưng số phận đến thế, phải làm sao?

Ảnh minh họa: Internet

4. Ai mang yêu thương đến với nhau cũng đều tâm nguyện được bên nhau đến cuối đường đời. Nhưng nhỡ nhàng nào đó, có khi hữu duyên, có khi vô duyên khiến tổ ấm bỗng nhiên thành tổ lạnh. Người ở lại cố xây cũng không thể nào trọn vẹn, như đã từng. Thiếu vắng người bạn đời, cuộc sống tê tái biết ba, như mẹ tôi, như chị bạn cùng cơ quan.

Vậy nên, hãy dốc lòng yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Đừng chần chừ, đừng để dành cất giữ nắm níu điều gì đó cho tương lai. Mãi mãi trong đời chỉ là một khái niệm để củng cố tin yêu. Không số phận nào hé lộ trước ngày mai ta ra sao. Ta chỉ có thể chắc chắn một điều là đang sống ở hiện tại nên yêu thương trọn lòng để mỗi ngày sống cùng nhau là mỗi ngày thật sự an nhiên và có ý nghĩa trong đời.

Đàn bà chênh vênh

Đàn bà chênh vênh

Hóa ra đằng sau những vỏ bọc hạnh phúc mà bao người khát khao có được ấy, là những nỗi buồn rất riêng.

Theo Đinh Hương/Phunuonline