Câu chuyện sống chung với con riêng của chồng hình như không xa lạ với phụ nữ. Đây cũng chưa khi nào là điều dễ dàng cả, khó khăn với người vợ sau đôi khi lại chồng chất không ít. Những hành trình “chinh phục” con riêng của chồng có mỏi mệt, cũng có hạnh phúc rất khác nhau. Sống chung với con chồng, thật sự là cả một câu chuyện dài...

Không phải cứ cho đi là được nhận lại

Sống chung với...con chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường bảo vợ sau thì mấy ai thương nổi con riêng của chồng. Nhưng thực chất thì đa phần phụ nữ lấy phải chồng đã có gia đình hay hoàn cảnh “rổ rá cạp lại” đều rất cố gắng để thu hẹp khoảng cách “mẹ ghẻ – con chồng”. Vì đã là phận đàn bà rồi thì ai chả mong gia đình ấm êm hạnh phúc đâu. Mà muốn thế thì phải khiến chồng con hòa thuận. Con của chồng thì cũng cố gắng xem là con của mình. Vì họ hiểu, họ hạnh phúc khi con hạnh phúc, và chồng họ cũng như thế. Đó là lý do rất  nhiều chị vợ luôn tìm mọi cách để hòa thuận với con chồng. Không nhiều thì ít, trẻ chịu chấp nhận đôi chút cũng đã là chuyện đáng mừng.

Rõ ràng là chẳng có đứa trẻ nào dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ lạ làm mẹ của mình cả. Chúng luôn sẽ tỏ thái độ tiêu cực trước hết. Dù rằng, người mẹ kế đó hết lòng với chúng thế nào, cho đi yêu thương ra sao đi chăng nữa. Vì vậy mà nảy sinh không dứt những mâu thuẫn, có chăng là từ sự khó thích nghi của con. Nào là con bướng không nghe lời, cố tình gây chuyện với mẹ kế. Rồi cả việc con cứ hơn thua tình cảm với chồng. Thậm chí, có trường hợp con cứ nằng nặc đòi ngủ chung với vợ chồng. Vợ không đồng ý thì chồng lại trách mắng. Mà đã là mẹ kế rồi thì cứ phải cố nhẫn nhịn. Cũng như chị bạn tôi từng kể khổ: “Không dám thể hiện yêu thương quá, đâm ra giả tạo. Cũng không thể khó chịu, người ta lại bảo mình hơn thua. Vì mình không sinh ra nó nên thấy cái gì mình cũng không có tư cách. Thương yêu hay phạt đánh cũng không thể”. Có nghe nói thế thì mới thương phận vợ sau sống chung với con chồng...

Khó khăn thật, nhưng không phải là không thể

Sống chung với...con chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị bạn tôi sau đó đã mất rất nhiều thời gian để tạo dựng mối quan hệ với con chồng. Chị ấy bảo, có hôm giận tới phát khóc mà chẳng thể la rầy gì con, cũng không thể kể với chồng, đành lẳng lặng bỏ đi đâu đó rồi mới về nhà. Chị cứ đùa với tôi, mỗi ngày như một trận chiến với con của chồng. Chỉ là, chị muốn “đấu” với con bằng tình thương và sự quan tâm chân thật nhất. Chị để ý từng thói quen ngủ nghỉ ăn uống của con. Chị biết con thích gì, không thích gì. Chị cũng dành thời gian để tìm hiểu về bạn bè của con. Chị đã dùng hết thảy tình cảm chân thật nhất của mình để tiến đến gần con hơn. Rồi chị bảo với tôi, đến một ngày chị nhận ra thật ra trẻ con cũng không phải cứ tự dưng mà ghét mẹ kế của chúng. Cũng vì chúng bị nhiều người “rót” vào cái tư tưởng mẹ kế thì độc ác, nham hiểm, là người không tốt.

Đến một hôm, tôi thấy chị chở anh con của chồng đi mua đồ. Cu cậu cứ một mực đòi xách giỏ đồ cho chị, nụ cười của chị khi ấy cũng rạng ngời lắm. Khi đó, tôi mới biết chị thắng thật rồi. Chính là vì tình yêu thương và quan tâm của chị đã thắng hết thảy những điều như không thể.

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim

Tôi luôn tin, nếu chúng ta cho ai đó điều gì từ chính lòng dạ của mình, điều đó chắc chắn cũng sẽ đến được với trái tim của người đó. Chỉ là sớm hay muộn, là ta có kiên trì hay không mà thôi. Mối quan hệ giữa mẹ kế con chồng cũng như thế. Sẽ chẳng có sự tuyệt đối nào trong tình cảm này cả. Mẹ kế chẳng thể yêu thương con chồng như con ruột được. Cũng như con chồng không bao giờ có thể thương mẹ kế như mẹ ruột được. Đó là điều hiển nhiên. Chỉ là, khi đã về một nhà, chúng ta vẫn luôn cố gắng để kéo cả hai lại với nhau. Là sống dưới một mái nhà, là sống cùng nhau, chứ chẳng phải chỉ là sống cạnh nhau. Vì vậy, hãy kiên trì và nhẫn nại thêm đôi chút. Yêu thương đến một ngày cũng sẽ đến nơi nó cần đến, sẽ cho ta một cái kết mà ta mong muốn...

Là vợ sau, cũng chỉ là hạnh phúc của kẻ đến sau?

Là vợ sau, cũng chỉ là hạnh phúc của kẻ đến sau?

Phận làm vợ sau, tủi hờn có đó, nhưng hạnh phúc cũng chẳng thiếu. Như thể ta là người đến sau để lắng nghe hết thảy những vui buồn kẻ trước đã để lại..

uyenngoc | Theo Phụ nữ sức khỏe