Tôi biết sẽ không ít những người phụ nữ có thể chấp nhận chồng mình ngoại tình. Vì tôi cũng là một người phụ nữ như thế. Tôi thỏa thuận với tất thảy những tổn thương ấy, cũng chỉ vì tôi yêu anh hơn nỗi đau của mình. Tôi biết mình là kẻ nhu nhược, nhưng nếu nhu nhược để giữ được hạnh phúc của chính mình, của con và gia đình thì tôi nguyện ý bằng lòng.

Tôi và chồng kết hôn đã được gần mười năm. Chúng tôi có với nhau hai đứa con, một trai một gái đủ đầy. Khi đứa con trai út của tôi tròn hai tuổi thì tôi phát hiện anh ngoại tình. Chứng kiến cảnh một người phụ nữ che mặt đi ra từ phòng khách sạn mà anh đã vào khiến tim tôi như vụn nát. Tôi thật muốn bước vào đó để nhìn rõ khuôn mặt của anh khi bị tôi bắt quả tang sẽ thế nào. Nhưng tôi đã ra về trong suy sụp và tủi hận. Bao nhiêu yêu thương tôi dành cho chồng cuối cùng cũng không giữ được anh ấy.  

Ngày đó, tôi gào thét trong điên loạn, lao vào đánh anh bằng đôi bàn tay run rẩy của mình. Cũng như bao người đàn ông bị phát hiện ngoại tình khác, anh ngạc nhiên đến thảng thốt nhìn tôi. Anh chẳng hề trả lời một câu hỏi nào từ tôi. Tôi không đủ tốt? Hay vì nhân tình của anh quá xinh đẹp? Nhưng rồi anh lại cứ ôm ghì lấy tôi, luôn miệng “xin lỗi” không ngừng. Với những câu xin lỗi trong nghẹn ngào đó, tôi vẫn nuôi hy vọng có thể kéo anh về phía tôi. Nhưng chỉ được một thời gian, anh lại về nhà với mùi nước hoa của phụ nữ. Anh quỳ sụp xuống van xin tôi, rằng anh không thể chia tay với người phụ nữ đó. Anh xin tôi đừng ly hôn, anh sẽ luôn là người chồng, người cha tốt.

Nhiều đêm, tôi rơi nước mắt tủi nhục vì người đàn ông nằm cạnh mình vẫn còn vương mùi của nhân tình. Dù vậy, tôi không thể chia tay anh, mặc những tổn thương có dâng đầy trong tim.

Sau cái chết của chồng, tôi gào thét trong điên loạn khi biết lý do vì sao anh lại vào khách sạn hằng đêm - Ảnh 1

Tôi yêu anh vì những điều tưởng chừng là hoàn hảo từ một người chồng. Nhưng trong lòng tôi vẫn đau không thể tả khi nghĩ rằng anh đang ngoại tình. Anh sẽ nấu bữa cơm cho cả nhà khi tôi về trễ. Dù lắm lúc tôi bực bội chẳng  buồn động đũa. Anh sẽ pha sẵn nước ấm cho tôi mỗi tối. Cũng vì nỗi đau âm ỉ của bản thân, không ít lần tôi hất đổ cả xô nước trước mặt anh. Và hông thiếu những lần tôi cố tình la cà với bạn bè và về trễ với suy nghĩ khiến tôi phát điên rằng anh đang hạnh phúc bên nhân tình. Để rồi khi về lại thấy anh ngồi đợi cả đêm. Chẳng đếm xuể bao nhiêu lần khi không có mặt con, tôi gào khóc trách móc anh tại sao không thể chỉ yêu mình tôi. Nhưng dù tôi có điên rồ thế nào, anh vẫn ở đấy, ở bên chăm sóc cho tôi và con. Tất cả làm tôi cười chua xót khi ai đó khen tôi có phúc khi có tấm chồng biết thương vợ, lo cho con. Có ai hiểu lòng tôi đã đổ vỡ nhường nào?

Vậy mà tôi vẫn ở lại bên anh ấy cả hai năm dài sau đó. Nhiều lúc tôi tự cười chính mình, vì những chua xót của một người vợ vẫn yêu chồng dù biết anh ta đang phản bội mình. Đó là cảm giác xót xa đến bất lực mà chẳng làm gì được. Nhiều đêm, chỉ đợi đến khi anh đã ngủ, tôi mới buông bỏ những dằn vặt của bản thân, gối đầu lên bờ ngực của chồng mà thổn thức.

Sau cái chết của chồng, tôi gào thét trong điên loạn khi biết lý do vì sao anh lại vào khách sạn hằng đêm - Ảnh 2

Rồi đến một ngày, tôi mệt mỏi với hàng dài những đau khổ hận thù. Hình ảnh con vui vẻ bên anh làm tôi khao khát bình yên. Tôi đầu hàng vô điều kiện, tôi muốn hạnh phúc. Tôi muốn yêu thương, dù đã không còn nguyên vẹn, dù phải sẻ chia cùng người khác. Tôi chấp nhận rồi, chỉ cần có anh ở bên là đủ, mặc tất cả cũng chẳng sao. Nhưng đến cuối cùng, khi tôi muốn hạnh phúc đến cồn cào thì cuộc sống lại không chần chừ mà đẩy tôi vào bất hạnh.

Một buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, chồng tôi bị tai nạn giao thông. Tôi hốt hoảng chạy vào viện. Đến nơi, tôi như chết sững khi được thông báo anh đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Sao có thể được? Rõ ràng là nhầm lẫn, cách đây hai tiếng tôi vẫn còn nghe giọng anh bên điện thoại mà. Tôi tiến gần đến giường bệnh, tay run rẩy giở tấm khăn trắng. Tôi ngã qụy bên giường bệnh, đầu óc quay cuồng, nước mắt cứ rơi không thể kiểm soát.

Sau cái chết của chồng, tôi gào thét trong điên loạn khi biết lý do vì sao anh lại vào khách sạn hằng đêm - Ảnh 3

Trên giường bệnh là hình ảnh chồng tôi bê bết máu, đầu đội tóc giả của phụ nữ, khuôn mặt trang điểm đậm cùng chiếc váy nhăn nhúm trên người. Mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi. Rõ ràng là cái ùi khiến phát điên lên mỗi khi ngửi thấy trên người chồng tôi đây mà. Tôi như kẻ điên rồ gào thét đến khàn cả giọng. Hóa ra đây là người phụ nữ anh không thể chia tay. Cảm giác của tôi hỗn độn đến mức tôi chỉ thấy mình chẳng còn ý thức. Chỉ biết rõ ràng tim tôi đã tan thành những mảnh vỡ vụn chua xót. Suốt ngần ấy năm trôi qua, làm sao anh có thể lừa dối tôi, làm sao anh có thể gắng gượng sống những ngày tháng khổ sở chẳng phải là mình như thế?

Tôi lao vào đánh cái thân xác đã không còn tí hơn ấm nào của anh. Tôi muốn anh tỉnh dậy. Anh tỉnh dậy ngay đi. Tôi sẽ không bắt anh chia tay người phụ nữ này nữa, chỉ cần anh có thể tỉnh dậy...

Sau tang lễ, tôi như người mất hồn lục tung những món đồ của chồng, để cố tìm thấy đâu đó chút gì thuộc về anh. Trong một chiếc hộp lớn được cất giấu rất kỹ dưới gầm giường, tôi tìm thấy rất nhiều váy, giày, trang sức của phụ nữ và cuốn nhật ký cũ kỹ của anh. Mắt tôi nhòa đi lúc nào không hay khi đọc xong quyển sổ ấy. Anh là người đồng tính nhưng anh yêu ba mẹ mình nhiều hơn bản thân anh. Anh đã nghĩ mình có thể sống như một người đàn ông bình thường vì cha mẹ. Nhưng sau khi lấy tôi, anh khao khát đến cháy bỏng được là chính mình. Dù vậy, anh không muốn làm tôi và con tổn thương. Anh chấp nhận được là chính mình trong trốn tránh và im lặng. Anh thường vào khách sạn với dáng vẻ một người đàn ông rồi đi ra với bộ dạng của phụ nữ hằng đêm. Anh đã sống như thế suốt những năm dài khi bên tôi.

Tôi gom những trang sức, quần áo và hình ảnh của người phụ nữ anh yêu rồi đốt chúng bên phần mộ của anh.

- Sao anh không nghĩ rằng em sẽ ủng hộ anh và cô ấy sống cùng nhau? Sao không để em ôm lấy cô ấy một lần? Em yêu anh nhiều hơn tất thảy mọi điều. Và em cũng sẽ yêu cô ấy như thế mà. Nếu có thể sống một cuộc đời khác, làm ơn anh hãy sống vì mình, được không anh?

Trong màn khói mờ ảo, tôi cứ như đang nghe văng vẳng bên tai một câu anh ấy viết trong nhật ký:

“Anh thương cô ấy, nhưng lại thương em và con nhiều hơn, bà xã à!”

Người yêu hẹn đi nhà hàng ăn uống và tổ chức sinh nhật sớm, tôi vui vẻ nhận lời rồi sốc nặng khi chiếc bánh sinh nhật được kéo ra khỏi hộp

Người yêu hẹn đi nhà hàng ăn uống và tổ chức sinh nhật sớm, tôi vui vẻ nhận lời rồi sốc nặng khi chiếc bánh sinh nhật được kéo ra khỏi hộp

Mọi háo hức và vui sướng của tôi chợt tan biến khi nhìn chiếc bánh được bỏ ra khỏi hộp. Trời đất xung quanh tôi như đảo lộn tất cả.

uyenngoc | Theo PhunuNews