Phụ nữ ơi… xin hãy cứ dịu dàng

07/10/2015 14:45

Bình đẳng giới còn nghĩa lý gì khi biến phụ nữ thành đàn ông? Thôi hãy tạm thời vứt hết mớ lý lẽ, tranh giành, hãy xõa tóc, tô son, đi giày cao gót và mặc váy, hãy mỉm cười và nhẹ nhõm, hãy ngồi xuống và uống một tách trà, chậm rãi. Đó mới là nữ quyền, là quyền được điệu đà, được nâng niu, được "phù phiếm", được dịu dàng.

Mùa thu sớm nay, tôi ngồi dưới dàn dây leo xanh xanh, nghe một bài hát rất đỗi ngọt ngào của Lê Cát Trọng Lý:

"Dịu dàng này ta thương rất thương
Dịu dàng này mối tìnhThương em hơn từ biết âu lo
Thương em hơn nên giữ…"

Bất giác, tôi nghĩ về những người phụ nữ xung quanh mình, những người đang ở bên tôi, những người chỉ đi qua, những người tôi còn chưa gặp. Họ, mỗi người một vẻ. Mạnh mẽ có, mềm mỏng có, hoạt bát có, chậm rãi có… tựa như một hộp socola có rất nhiều hương vị, có viên socola nhân rượu say nồng, có viên sôcôla nguyên chất chấp chới nét ngọt ngào ẩn sâu bên trong vị đắng, có viên sôcôla bạc hà trong veo xanh mát như ấp ủ cả một điều bí mật… Những hương vị ấy đôi khi khiến tôi chợt hỏi mình thích người phụ nữ như thế nào, và đâu mới là cái tính cách thiên bẩm ở phụ nữ khiến tôi yêu thương mãi không rời...

Blog của May: Phụ nữ ơi, xin cứ dịu dàng - ảnh 1

Thì bỗng dưng tôi nghe bài hát này của Lê Cát Trọng Lý dưới cái nắng thu nhẹ bẫng. Ừ… dịu dàng, dịu dàng là hoa, dịu dàng là cánh hồng. Phụ nữ ơi, dẫu có mạnh mẽ cứng cỏi đến đâu cũng đừng quên dịu dàng, đừng thiếu nhẹ nhàng, dẫu chỉ trong khoảnh khắc nào đó, dẫu chỉ đọng lại trong mắt ai đó, dẫu chỉ mình ta cảm thấy và mỉm cười với sự dịu dàng của chính mình. Thiên bẩm của phụ nữ là dịu dàng, giống như vẻ đẹp của nhành hoa là ở chỗ dù có gai vẫn ngọt ngào mềm mại.

Tôi đã đi qua nhiều lần bấn loạn mâu thuẫn về sự mạnh mẽ, độc lập của một người phụ nữ, chứng kiến và suy ngẫm bao lần trước những làn sóng tranh cãi về nữ quyền, bình đẳng giới. Tôi – khi ấy còn trẻ, đã từng và đã thấy nhiều người phụ nữ chứng minh sự độc lập của mình bằng cách cố gắng tự làm mọi việc, như thể cố gắng biến mình trở thành một người đàn ông vậy. Trong quá trình "đấu tranh" ấy, phụ nữ đôi khi quên mất những nét đẹp đẽ vốn có mà tính nữ của mình ban tặng. Họ gồng mình lên để nói to hơn, họ vứt hết váy vóc, giày cao gót để làm những công việc của đàn ông, họ quên chậm rãi, quên nhẹ nhàng, quên cả dịu dàng…

Điều ấy khiến tôi muốn thốt lên, rằng bình đẳng giới còn nghĩa lý gì khi biến phụ nữ thành đàn ông, để rồi cuối cùng tính nữ tuyệt đẹp lẽ ra cần phải nâng niu và gìn giữ lại không được trân trọng. Vậy chẳng hóa ra, chúng ta càng đấu tranh lại càng phủ nhận điều chúng ta đang bảo vệ. Tôi những muốn bảo rằng thôi hãy tạm thời vứt hết mớ lý lẽ, tranh giành ấy đi, hãy xõa tóc, tô son, đi giày cao gót và mặc váy, hãy mỉm cười và nhẹ nhõm, hãy ngồi xuống đây và uống một tách trà, chậm rãi. Đó mới là nữ quyền, là quyền được điệu đà, được nâng niu, được "phù phiếm", được dịu dàng.

Blog của May: Phụ nữ ơi, xin cứ dịu dàng - ảnh 2

Phụ nữ phải mạnh mẽ, tôi biết. Nhưng sự mạnh mẽ của phụ nữ nên khác với đàn ông. Quyền lực và sự mê hoặc của người phụ nữ không nằm ở sự to tiếng hay cao giọng, mà ở sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Cứ nói chậm lại, cứ nhẹ nhàng thôi, hãy khiến người đàn ông bị cuốn hút, chứ đừng tuyên chiến với họ. Chỉ riêng việc sử dụng hết thứ "quyền lực" mềm mỏng tuyệt vời mà tính nữ trao tặng, phụ nữ cũng đã "thu phục" được cả thế gian.

Khi nói đến từ "dịu dàng", tôi không định vẽ ra khuôn mẫu của những nàng tiểu thư ngày xưa: yểu điệu, mỏng manh, yếu đuối như nhành liễu. Sự dịu dàng của phụ nữ cũng muôn vẻ, để có thể cảm nhận bằng nhiều cách. Ấy có thể là lúc cô ấy chăm chú cưng nựng một chú mèo nhỏ trong lòng, lúc cô ấy cất tiếng "dạ" thật ngọt ngào khi bạn gọi, lúc cô ấy để bạn gối đầu lim dim ngủ trong lòng, đưa tay khe khẽ vuốt ve mái tóc, lúc cô ấy chăm chú lật từng trang sách, lúc cô ấy tựa vào vai bạn, vừa dựa dẫm vừa tin cậy vừa phó thác… Sự dịu dàng của phụ nữ như một mầm cây ươm sẵn, chỉ cần tưới chút nước là có thể bung nhánh lá xanh tươi. Vậy thì sao bạn bỏ quên để mầm cây ấy khô cằn.

Giữa cuộc sống nhiều điều điên rồ và biến động, sự mềm mại dịu dàng của phụ nữ như một nhánh dây leo xanh ngắt, nhánh dây leo sẽ nở hoa và gọi tiếng chim về hót. Nếu bạn chẳng biết đến sự dịu dàng, chẳng hiểu nổi sức mạnh của một lời nói chậm rãi, một cử chỉ nhẹ nhàng, bạn đã đánh mất mấy mươi phần trăm sự tuyệt vời của việc làm phụ nữ. Còn điều gì khiến thế giới này "mềm" lại, êm ái hơn và tình tứ hơn, nếu không phải là sự dịu dàng của một nửa thế giới?

Điều khiến tôi yêu nhất ở một người phụ nữ, hóa ra lại là điều mà bất cứ ai cũng sẽ luôn nhớ đến.

Thì phụ nữ ơi… xin hãy cứ dịu dàng.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm bài viết liên quan :
Có những người đàn bà cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh
Nhiều người đàn ông có gia đình nhưng xem ngôi nhà chẳng khác nào quán trọ. Họ có vợ con nhưng lại trọng những cuộc...
XEM TIẾP
Tâm sự đàn bà ly hôn vì chán chồng: Tôi chẳng sợ gì nữa, chỉ muốn hư một lần xem có vui hơn không
Tôi muốn được người nào đó ôm vào lòng vỗ về mỗi khi tủi hờn. Tôi muốn được khóc, được yếu đuối, được chở che...
XEM TIẾP
Nước mắt mẹ đơn thân (3): Quyết tâm làm mẹ đơn thân để được tự do khỏi cuộc hôn nhân ngục tù
Cô biết rằng cuộc sống làm mẹ đơn thân sẽ vô cùng cực nhọc và vất vả, thế nhưng cô sẽ không bao giờ ân...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM