Đa số các chị vợ kể khổ, tố chồng tùm lum. Một anh đàn ông ngang qua phải kêu trời thốt lên: “Chết, lạc nhằm vào hội chán chồng rồi!”.

Phần lớn chị em chốn ấy phán thẳng thừng, rằng bán chồng ngay và luôn, giá rẻ như bèo cũng bán! Một xu cũng muốn tống cổ đi cho khuất mắt. Mệt mỏi ức chế lắm rồi. Vô tích sự, vô trách nhiệm, vô nghĩa lắm. Có chị viết: “Suốt ngày game. Rước cái máy tính với mấy thằng bạn về mà sống với nhau, lấy vợ làm gì!”. Có chị vợ khác, thực tế và thức thời hơn, ngay lập tức so sánh giá chồng với… giá heo đang cần giải cứu.

Đại khái, nếu mang ra móc hàm và cân đếm, chắc chắn là bán chồng chẳng mang lại ngân lượng bằng một con heo rồi!

Thế nhưng, chẳng thà “bà” kệ xác đấy hoặc bán rẻ vài đồng theo… giá thịt, chứ không để con nào cướp. “Củi khô bà để gầm giường, ai mà đụng tới: trầm hương của bà”. Chân lý mang tính sở hữu ấy, với phụ nữ mà nói, chưa từng sai bao giờ.

Chồng là “cái thứ” bán không ai mua, cho không ai lấy, kiếm đâu ra một ông có giá tới một tỷ, thế mà cứ hở ra là bị giựt mất. Đời quả là éo le. Ai sẵn sàng làm “ăn cướp” hoặc mở hầu bao ra để tậu về một ông chồng tiền tỷ? Chắc hẳn là một bà vợ đã quá ê chề ngán ngẩm ông chồng của mình, ao ước một sự đổi thay, khao khát kỳ vọng lẫn hy vọng rằng, tiền nào của nấy, văn mình chồng người, cỏ bên kia hàng rào thì luôn xanh hơn trong sân nhà…

Ảnh minh họa

Bây giờ nhiều ông chồng mất giá quá. Tại sao? Vì các bà vợ ngày càng giỏi giang độc lập, nên xem thường rẻ rúng chồng? Vì nhiều ông chồng tự mình dán nhãn đại hạ giá, khi mặc kệ cuộc sống ơ hờ trôi qua trong an phận bia bọt cầm chừng? Vì cái tâm lý bầy đàn, thích so sánh ước ao, chẳng khi nào biết hài lòng của phụ nữ? Vì cái gì vợ cũng muốn ôm đồm cầu toàn lo toan hết rồi, nên chồng dần dà ỷ lại, cho phép bản thân được quyền giống như… cậu con trai lớn, ham ăn ham chơi, ở dở và lười lao động? Vì xã hội ngày càng nhiều bà vợ sống trên mây, ảo tung chảo, thích o ép dìm hàng người khác bằng cách kêu la than phiền chồng?

Nồi nào vung nấy, còn ca thán chi! Mình phải dung túng thế nào thì chồng mới đổ đốn tới mức ấy chứ! Khi tôi đưa cho cô đồng nghiệp xem những dòng chia sẻ của bao người cùng phái đang hừng hực muốn “bán” chồng, cô ấy lạnh nhạt nêu ra bài toán: Chồng tớ thu nhập một năm khoảng hơn ba trăm triệu. Nghe thì ngon, nhưng so với mức chi dùng hạng trung ở một thành phố lớn thời hiện tại thì cũng chẳng phải là nhiều. Tính ra, chỉ cần hơn ba năm lẻ chút là tớ có một tỷ, bằng giá “mua” ông chồng lý tưởng ấy của các nàng. Hẳn với các nàng, một tỷ lớn lắm, nên mới đặt ra tình huống cân đo đổi chồng lấy khoản tiền trong mơ ấy.

Nói không phải “chảnh”, chứ với tớ, con số ấy cũng vô tư thôi. Chăm chỉ làm lụng là sẽ tích cóp được. Khi bản thân các nàng tầm thường, không biết tự lập, quen chờ đợi được chồng bảo bọc, thì đương nhiên sẽ thất vọng khi tậu về anh chồng có vẻ kém cỏi, không đáp ứng được các nhu cầu vật chất lẫn yêu sách của mình. Với suy nghĩ đòi hỏi lẫn dựa dẫm ấy, khổ sở tức tưởi cũng phải, còn trách ai được!

Thế gian được mấy người có số hưởng như cô bạn tôi mà mạnh miệng! Hẳn các bà vợ khác sẽ riết róng lên như vậy. Mà đa phần, sẽ giống như hoàn cảnh một chị vợ khác mà tôi quen thân. Chồng chị “nhu nhược, bất tài, hèn kém”. Những tính từ mà nếu phang trực diện hoặc nói lén sau lưng mà lọt tới tai, sẽ khiến cho bất kỳ ông chồng nào cũng tăng huyết áp! Thế mà, chị vẫn thản nhiên mà sống, ít khi than thở, thậm chí sau này còn tỏ ra hài lòng. Chồng không giỏi kiếm tiền thì ngoài giờ đi làm cứ đẩy cho việc đón con, cơm nước, dọn dẹp. Chị thong dong dùng thời gian rảnh để phấn đấu công việc, chăm sóc bản thân, thư giãn giải trí. Lấy thằng khác chưa chắc đã dễ dàng “sai vặt” như vậy.

Chị hỉ hả bảo sao cứ phải lồng lộn lên là chồng mình không bằng người khác, mà chẳng biết tận dụng ưu thế thương con, siêng năng giỏi việc nhà của hắn cơ chứ? Nếu hắn lười biếng, ham chơi, gia trưởng, ta sẽ tính đường khác. Cứ  tùy vào bản lĩnh của mình mà xử lý!

Có chồng mà không biết “xài” sao cho hiệu quả, đó cũng là phần lỗi của các bà vợ. Đàn ông dạng nào cũng có cái giá của họ, cao hay thấp là do mình nhìn nhận. Quan trọng là bản lĩnh “cầm quân” của bà vợ, có đủ sức khiến cho ông chồng chịu nai lưng ra làm việc, cung phụng, chăm sóc gia đình, “có hiếu” với vợ con hay không mà thôi. 

Ba à, đến bao giờ ba mới có thể an vui, có thể thôi lo lắng vì con

Ba à, đến bao giờ ba mới có thể an vui, có thể thôi lo lắng vì con

Một người cha tuyệt vời không phải là một người đàn ông thành đạt, một người đàn ông kiếm được nhiều tiền, có nhà cao cửa rộng cho con cái thì mới là một người cha tuyệt vời.

Theo Gia Khánh/Phụ Nữ Online