Nhưng cuối cùng, tôi là người khuyên cậu ấy hãy tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, tôi và con luôn có thể đợi cậu ấy trở về. Bạn bè tôi đều ghét cậu ấy ra mặt, khi bỏ lại tôi đối diện với mọi thứ. Nhưng hơn tất thảy, tôi đặt niềm tin vào cậu ấy, rằng cậu ấy sẽ quay trở cùng một tương lai sáng lạn cho con và tôi.

Ngày tiễn cậu ấy lên đường đi du học, cái thai trong bụng tôi tròn 3 tháng. Những tháng ngày sau đó, tôi cả đời cũng không quên. Mẹ tôi lặng thinh bên đầu dây điện thoại khi nghe tôi nói tôi đã có thai. Tôi hiểu bà thất vọng và đau buồn đến mức nào khi nghe điều đó. Tôi chỉ muốn báo cho bà biết và đã chuẩn bị một mình sinh con ở đây. Nhưng chỉ vài ngày sau, bà đã lên Sài Gòn ở cùng tôi. Gặp tôi, bà chẳng nói lời nào, chỉ lo cơm nước, giặt giũ cả ngày. Đến tối, bà ngồi xổm dưới giường, nắm lấy chân tôi để vào thau nước ấm. Lúc ấy, tôi im lặng, khóc không thành tiếng, như bao tủi hờn cứ thế mà tuôn rơi. Bà cũng khóc theo tôi. Hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau, không nói được lời nào. Những ngày sau đó, bao dèm pha  thị phi cứ bủa vây lấy tôi. Nhưng chỉ cần về đến nhà, thấy mẹ tôi tất tả chuẩn bị cơm nước, mọi điều lại tan biến như không.

Rồi con tôi cũng chào đời, nhìn thấy đứa nhỏ tí hon trên tay, nước mắt tôi cứ rơi không ngừng. Không phải vì đau, mà vì hạnh phúc. Như bao xót xa tủi nhục bao ngày qua đều được đền đáp một cách xứng đáng. Đứa trẻ này, nếu ngày đó tôi không đủ dũng khí để giữ lại thì cả cuộc đời liệu tôi còn có cơ hội hạnh phúc như bây giờ? Tô đã nghĩ, đứa bé này sẽ là mở đầu đẹp đẽ cho một trang mới của cuộc đời tôi. Nhưng tôi không biết, sẽ luôn có những điều không hay đến trong cuộc đời, để buộc ta phải mạnh mẽ hơn nữa.

Nữ sinh hay bất kỳ ai đang có ý định phá thai, xin hãy đọc bài viết này... (Phần 2) - Ảnh 1
Nguồn: Internet

Sau khi tôi sinh con, những cuộc gọi từ Hưng dần thưa thớt. Một hôm, cậu ấy bảo rằng sẽ phải ở lại đây thêm 2 năm nữa, là 4 năm, thay vì chỉ 2 năm như lúc trước. Tôi không ngần ngại ủng hộ cậu ấy. Nhưng khi tình cờ lên facebook, sau cả gần một năm khóa tài khoản, tôi tình cờ thấy Hưng bình luận trong một bài viết của một cô gái nước ngoài. Dưới đó là tấm hình chỉ thấy phần phía lưng của một chàng trai với dòng trạng thái ngọt ngào: “Ta yêu nhau từ bao giờ?”. Và chẳng khó để tôi nhận ra đó chính là Hưng với chiếc áo sơ mi tôi từng tặng cậu ấy. Tôi đau lòng mà ôm lấy con, rồi lại ôm lấy mẹ khi bà đã ngủ say. Sau hôm đó, tôi không liên lạc cho Hưng nữa. Tôi chẳng muốn giữ người đã muốn đi. Tôi sẽ một mình nuôi con khôn lớn, cũng chẳng sao.

Khi con được tròn một tuổi, tôi đi học lại và không lâu sau đó thì tôi lấy được tấm bằng đại học và tìm được một công việc ổn định. Nhìn lại thì tôi luôn thấy bất ngờ vì mình có thể mạnh mẽ mà đi một con đường chông gai như thế. Thật ra,chỉ cần có con và người thân bên cạnh thì cũng đã đủ để phụ nữ có thể chống lại với cả thế giới khắc nghiệt này rồi.

Nữ sinh hay bất kỳ ai đang có ý định phá thai, xin hãy đọc bài viết này... (Phần 2) - Ảnh 2
Nguồn: Internet

Con tôi tròn ba tuổi và Hưng quay trở về sớm hơn dự định. Tôi đã nghĩ sẽ không còn phải gặp cậu ấy nữa. Nhưng dù gì Hưng vẫn là ba của con trai tôi và con cũng cần phải biết mặt ba của nó. Hưng đến thăm tôi và con vào một chiều muộn khi tôi đã đi làm về. Chúng tôi gặp nhau trong im lặng. Những năm dài đằng đẵng bao nhiêu chuyện trôi qua cũng chẳng thể khiến chúng tôi dễ chịu khi gặp lại nhau. Chẳng lẽ hỏi rằng cậu ấy có hạnh phúc không? Tôi đã không còn muốn biết.

Hình ảnh Hưng bế con, xúc động mà mắt ầng ậng nước làm tôi chạnh lòng. Một năm dài sau đó, ngày nào Hưng cũng đến thăm con. Tôi cũng không còn thắc mắc liệu cậu ấy và cô gái kia có ở bên nhau không. Chỉ cần nhìn cha con họ vui vẻ bên nhau là tôi lại nghĩ, như thề này cũng được rồi, chẳng cần gì hơn nữa.

Đến một ngày, Hưng vừa bế con vừa nói với tôi:

- Cho anh một cơ hội lần nữa nuôi con với em được không? Một cơ hội cuối cùng thôi.

Lại là câu hỏi của bốn năm về trước. Tôi cũng như lần ấy, nước mắt lại không ngừng rơi. Sau bao nhiêu năm, vẫn là câu nói ấy làm tôi xúc động đến nghẹn ngào. Tôi chẳng còn nghĩ được điều gì hơn nữa, tôi cần hạnh phúc sau những khắc nghiệt của cuôc đời và con tôi cũng cần một người cha. Dù tôi không biết rằng tương lai sẽ còn bao nhiêu sóng gió ập đến nhưng chỉ cần có con, có cha của con tôi ở bên cạnh, tôi luôn tin mình vẫn luôn có thể mạnh mẽ chóng chọi tất cả.

Nữ sinh hay bất kỳ ai đang có ý định phá thai, xin hãy đọc bài viết này... (Phần 2) - Ảnh 3
Nguồn: Internet

Các bạn nữ sinh hay bất kỳ một ai khác đang có ý định phá thai, xin hãy dừng lại. Tôi hiểu các bạn hoảng loạn đến cùng cực nhưng đừng giết đi sinh linh bé bỏng kia. Đó không phải chỉ là một bào thai chưa tượng hình, mà còn là những thiên thần kết nối yêu thương và hy vọng. Bạn sẽ không hiểu nó tuyệt vời và nhiệm màu đến thế nào đâu. Nó có thể khiến bạn dù đang đau khổ vẫn có thể mỉm cười hạnh phục. Nó luôn có thể hàn gắn những đau thương và mất mát luôn tồn tại quanh bạn. Nó còn có thể khiến bạn đủ sức chóng chọi với cả thế giới này. Và hơn hết tất thảy, nó trong sáng và thánh thiện, kết tinh những gì đẹp đẽ nhất của bạn, dù bạn đã tạo ra nó trong hoàn cảnh tệ hại ra sao. Đừng nghĩ rằng tương lai của bạn sẽ chẳng còn khi giữ lấy sinh linh ấy. Mọi đứa trẻ trên thế gian này đều là hạnh phúc của tất cả các bà mẹ. Hạnh phúc rõ ràng đã nắm trong tay, bạn còn ngại những gì gọi là "không có tương lai sao". Đứa trẻ chẳng có tội tình gì và cũng chẳng phải là vật cản nếu đủ niềm tin vào con đường bạn đã chọn.

Nếu bỏ đi cái thai ngày ấy, tôi đã không thể có được hạnh phúc như bây giờ, mà sẽ là những đau khổ dằn vặt suốt cuộc đời. Hãy theo đuổi những gì bạn cho là đúng đắn, rồi sẽ có ngày hạnh phúc sẽ đền đáp lại bao khổ đau bạn đã phải chịu!

Lúc mẹ chồng ốm liệt giường, các anh chị đẩy hết cho đứa em dâu góa chồng là tôi, đến khi công bố di chúc của bà, ai cũng choáng váng ngã ngửa

Lúc mẹ chồng ốm liệt giường, các anh chị đẩy hết cho đứa em dâu góa chồng là tôi, đến khi công bố di chúc của bà, ai cũng choáng váng ngã ngửa

Khi mẹ chồng mất, lo ma chay cho bà xong thì có người của văn phòng luật sư đột ngột đến bảo tuyên bố di chúc của bà. Cả nhà chồng tôi ngớ hết người, ai mà nghĩ được mẹ chồng chân chất còn biết lập di chúc.

uyenngoc | Theo PhunuNews