Tôi muốn kể một câu chuyện của chính mình để các em nữ sinh lỡ có sai lầm như tôi cũng đừng sợ hãi mà hành động khiến bản thân hối hận cả đời. Ai cũng có lỗi lầm. Bạn không thể xóa bỏ nó, càng không thể rồ dại mà sai càng thêm sai, chỉ có thể cố gắng vượt qua nó mà thôi. Vì trong những lỗi lầm, bạn sẽ luôn có thể tìm thấy những điều đẹp đẽ và ngay cả hạnh phúc của bạn

Năm hai đại học, tôi gặp và đem lòng yêu Hưng. Chúng tôi lúc đó chỉ mới chính thức hẹn hò được ba tháng. Mọi chuyện vẫn chưa có gì đậm sâu với những cái nắm tay, những lần hẹn hò quán xa hay các buổi học bài cùng nhau. Và có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu không có một buổi tôi đi ăn uống cùng Hưng và bạn bè của cậu ấy. Hôm đó tôi và Hưng đều uống nhiều. Tôi nghĩ cứ uống thoải mái một chút rồi chúng tôi sẽ cùng về ký túc xá. Nhưng ly này nối ly kia, không khí bạn bè vui vẻ làm tôi và Hưng sa đà đến quên cả thời gian về. Lúc phát hiện ra thì đã quá trễ, chúng tôi buộc phải tìm khách sạn để ngủ. Chuyện gì đến cũng đến. Cái hơi say ngà ngà đã khiến tôi và Hưng vô thức vượt quá giới hạn. “Khôn ba năm, dại một giờ”. Lại còn là “dại” vì bia, vì chẳng suy nghĩ được hậu quả có thể xảy ra.

Nữ sinh hay bất kỳ ai đang có ý định phá thai, xin hãy đọc bài viết này... (Phần 1) - Ảnh 1
Nguồn: Internet

Sau lần đó, tôi và Hưng dần có chút khoảng cách với nhau, vì việc đó xảy ra quá sớm với một mối quan hệ vừa mới chớm nở của chúng tôi. Và người tạo ra khoảng cách chính là tôi. Tôi thấy mình còn quá trẻ con để trở thành một người đàn bà chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình.Tôi luôn muốn dành điều quý giá ấy cho chồng, người sẽ cùng tôi đi đến trọn cuộc đời. Chúng tôi như bị rơi vào một vũng lầy của hối hận, xót xa và oán trách.

Nhưng vì cứ mãi chìm đắm trong mớ cảm xúc như thế mà tôi quên rằng, tôi có thể mang thai. Chỉ đến khi tỉnh dậy trong phòng bệnh trắng xóa, nghe lời y tá nói về một sinh linh đang dần tượng hình trong bụng, tôi mới chết lặng. Ở tuổi hai mươi trên giảng đường, chưa có gì trong tay, có con là điều mọi cô gái như tôi đều sợ hãi. Điều đầu tiên hiển nhiên xuất hiện  trong đầu tôi lúc đó là bỏ đứa bé đi, phải bỏ. Nhưng khi cùng cô bạn thân đến bệnh viện phụ sản, tôi lại một mực bỏ về. Trong tôi trỗi dậy một tình cảm rất kì lạ, như gắn chặt tôi với đứa trẻ này, là tình mẹ con.

Nữ sinh hay bất kỳ ai đang có ý định phá thai, xin hãy đọc bài viết này... (Phần 1) - Ảnh 2
Nguồn: Internet

Tôi nhắn tin cho Hưng rằng tôi đang mang thai, cậu ấy cần phải biết về sự tồn tại của con mình. Nhưng Hưng im lặng suốt ba ngày. Đến ngày thứ tư, tôi nhắn cho cậu ấy, rằng tôi sẽ một mình nuôi đứa bé. Hưng không trả lời. Ngày hôm sau, tôi thấy cậu ấy đứng dưới sân ký túc xá của tôi. Lời Hưng nói với tôi hôm ấy tôi chẳng khi nào quên, dù sau này có xảy ra chuyện gì:

- Đề anh nuôi con cùng em, được không?

Tự dưng lúc đó, tôi lại không kiềm được lòng mà khóc rưng rức trên vai Hưng. Suốt ba ngày, đã có ngàn lần tôi tự động viên chính mình, sẽ không sao nếu tôi một mình nuôi con. Nhưng khi nghe Hưng nói câu đó, mọi cố gắng tỏ ra bản thân mạnh mẽ đều đổ vỡ. Chúng tôi lúc đó đã tự hiểu, không phải vì yêu nhau quá nhiều để cùng nhau vượt qua, mà là thương cho nhau, là muốn cùng nhau sửa sai lầm.

Nữ sinh hay bất kỳ ai đang có ý định phá thai, xin hãy đọc bài viết này... (Phần 1) - Ảnh 3
Nguồn: Internet

Chẳng có hạnh phúc nào là dễ dàng có được. Ngày Hưng dẫn tôi về gặp ba cậu ấy, ông chỉ thẳng thừng nói rằng:

- Nếu cưới bây giờ thì mày đừng về nhà này và cũng đừng mong có thể đi du học như mày từng muốn!

Tôi biết Hưng đã phải suy nghĩ rất nhiều về câu nói của ba cậu ấy, vì chính tôi cũng như vậy. Ở tuổi của chúng tôi lúc ấy, ước mơ và hoài bão luôn đẹp đẽ đến mức nhiều lúc ta muốn bỏ tất cả mà theo đuổi. Cậu ấy nghĩ nhiều vì đắn đo giữa trách nhiệm và ước mơ. Còn tôi lại nghĩ nhiều vì sợ mình là tảng đá cản bước đi của Hưng, dù tôi cần cậu ấy ở bên tôi và con hơn bao giờ hết. Tôi cũng sợ những thử thách khó khăn phía trước mà chúng tôi không thể vượt qua nếu Hưng đi du học. Vì tôi hiểu tình yêu của tôi và Hưng không đủ lớn để đi một chặng đường dài đầy chong gai như thế. Tôi và cậu ấy chấp nhận đi tiếp củng nhau vì những gì chúng tôi đã làm sai. Giữa tôi và cậu ấy bây giờ chỉ mong manh một đứa con bé bỏng.

Vậy thì, nếu tôi chấp nhận để cậu ấy đi, một ngày giông tố nổi lên, cậu ấy có còn trở về cùng tôi và con không?

(Còn tiếp)

 

 

Chồng mất, thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi chân tay run rẩy

Chồng mất, thủ tiết 10 năm chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà sinh nhật’ khiến tôi chân tay run rẩy

Từ ngày chồng mất, tôi hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng, tôi xem họ như người thân của mình. Tôi cũng chưa từng có ý định đi bước nữa.

uyenngoc | Theo PhunuNews