Tôi đến với chồng tôi không phải dễ dàng gì. Anh ta và cả nhà anh ta liên tục hoãn cưới nhưng lại không rõ ràng với tôi. Tôi vô cùng tuyệt vọng nhưng lúc đó đã trót có bầu. Đám cưới của tôi diễn ra trong bầu không khí khá gượng gạo của cả hai bên.

Cưới nhau xong, tôi không sống chung với nhà chồng. Hai vợ chồng thuê nhà riêng dưới thành phố tiện công việc. Thời gian đầu mọi thứ khá êm xuôi. Nhưng đến khi tôi bầu tháng thứ 6, chồng tôi được cử đi học nâng cao nghiệp vụ ở tỉnh khác. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.

Thông tin chồng tôi có tình nhân cũng tới tai tôi. Thậm chí có người còn cung cấp đầy đủ bằng chứng nhưng tôi im lặng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cho con mà không làm to chuyện. Đỉnh điểm nhất là sau khi tôi sinh con được 5 tháng. Con bé bị sốt và phải đi cấp cứu.

Tôi đã cố gắng gọi cho chồng để nghe một câu an ủi trấn tĩnh bản thân. Nhưng đáp lại tôi lại là một giọng ngái ngủ của một người phụ nữ và tiếng chồng tôi hỏi rồi những âm thanh tút tút ngay sau đó trong đêm khiến tôi ngã khụy.

Cay đắng hơn khi biết cô ta mang bầu con trai. Cả nhà anh ta tiếp đón, cung phụng cô ta như báu vật mà không coi mẹ con tôi ra gì.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, sắp xếp một buổi gặp mặt nói rõ trắng đen. Tôi đem hết những bằng chứng về tội ngoại tình đáp thẳng mặt chồng và ả nhân tình và tuyên bố với cả nhà chồng "Con còn chưa chết thì vẫn là dâu con nhà này. Ngày nào con còn sống thì anh ta đừng hòng lấy người khác". Cả nhà chồng tôi không nói nổi câu nào.

Tôi ôm con ra khỏi ngôi nhà đó không bao giờ trở lại. Tôi nhất quyết không ký vào đơn ly hôn.

Những khổ cực tôi phải chịu, tôi sẽ không bao giờ để chồng tôi đến với người đàn bà khác dễ dàng thế. Anh ta, cả nhà anh ta dày vò tôi bao nhiêu tôi cũng sẽ bó buộc anh ta bấy nhiêu.

Sau ngày đó 2 tháng, nhân tình của chồng có điện cho tôi nói tôi hãy buông tha cho họ, con của cô ta cần có bố. Tôi đáp trả cô ta "con cô cần chẳng lẽ con tôi không cần bố". Từ đó cô ta cũng không làm phiền tôi. 2 năm sau, tôi vẫn chưa ký đơn ly hôn. Nghe đâu chồng tôi cũng bỏ cô nhân tình đó và cũng cặp với vài cô khác nhưng đều không thành.

Kế hoạch phục thù của tôi cũng thành công mĩ mãn. Chuyện vui là thế nhưng sao tôi vẫn thấy nhói đau trong lòng. Cứ đêm xuống tôi lại trốn con khóc thầm một mình. Lẽ nào tôi đã sai...

Tôi "lên chức" mẹ chồng

Tôi "lên chức" mẹ chồng

Từ rất lâu trước khi con trai tôi lấy vợ, nhiều người đã "dọa" tôi về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu phức tạp. Thế nhưng, lâu nay tôi vẫn tự nhủ: "Chẳng có gì đáng ầm ĩ. Mẹ chồng yêu thương con dâu, ắt con dâu sẽ thương yêu mẹ chồng thôi".

Theo H.N/Phunutoday/Khoevadep