Nghẹn ngào nhật ký của bà mẹ không giữ được gia đình cho con

17/08/2015 10:10

Bố vẫn là bố của con, bố vẫn yêu con, mẹ cũng yêu con. Chỉ là bố mẹ không yêu nhau nữa, bố mẹ không thể sống cùng nhau được nữa.

Ngày… tháng… năm…

Thế là bố mẹ đã quyết định ly hôn, mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con yêu của mẹ. Hy vọng một ngày con lớn, con sẽ hiểu cho mẹ, sẽ tha thứ cho mẹ, vì mẹ không thể giữ được cho con một gia đình trọn vẹn. Tim mẹ đau nhói, ngực mẹ quặn thắt khi đứa con bé bỏng của mẹ, tình yêu của mẹ, mặt trời của mẹ, con mới 4 tuổi thôi, mà tối nào con cũng hỏi: “Mẹ ơi bố đâu?”. Con gái, hãy mạnh mẽ, bố của con ở nhà của bố. Nhà này, giờ đây, chỉ có mẹ con mình thôi. Bố vẫn là bố của con, bố vẫn yêu con, mẹ cũng yêu con. Chỉ là bố mẹ không yêu nhau nữa, bố mẹ không thể sống cùng nhau được nữa.

Con gái ơi, sau này con lớn lên, con cũng đừng tự ti hay xấu hổ khi bất chợt có ai đó động chạm tới gia đình mà bố mẹ không sống cùng nhau, con nhé. Con luôn được chăm sóc, nâng niu trong vòng tay của cả bố và mẹ. Bây giờ và mãi mãi về sau vẫn là như thế. Điểm khác biệt duy nhất của con và một số bạn khác, là bố mẹ các bạn ấy ngủ chung giường, ở chung nhà, còn bố và mẹ thì không mà thôi! Con yêu ạ, dù ba mẹ không sống cùng nhau nhưng con vẫn được cả hai ta thương yêu và chăm sóc

​ Ngày… tháng… năm…

Cách đây không lâu, đã có lúc mình cảm tưởng như không thể sống nổi khi nỗi cô đơn mỗi đêm lại dội bóp nghẹt trái tim mình. Khi ấy niềm thương, nỗi nhớ cứ lại trỗi dậy đến điên dại trong lòng mình. Đêm nằm thao thức nghĩ về cuộc sống không chồng, nghĩ rằng phải mất đi một người mình từng yêu thương vô bờ mà thấy cuộc đời này quá tối tăm, quá bất công với mình. Nhưng chiều nay, khi vào bệnh viện thăm người bạn, tận mắt nhìn thấy sự đấu tranh, giành giật giữa sự sống và cái chết của cô bạn đang bị bệnh mãnh liệt thế nào, mình chợt nhận ra, nỗi đau bị phụ tình của mình cũng chẳng thấm vào đâu.

Cuộc đời này dài lắm và còn biết bao sự tổn thương muôn hình muôn vẻ khác đớn đau hơn nhiều. Mình không thể vì một người đã thay lòng mà nghĩ đã đánh mất tất cả. Mình còn thiên thần của mình đang ngủ say bên cạnh đây. Còn gia đình, còn bạn bè mình nữa. Còn chồng ư? Có lẽ điều anh để lại chỉ là một khoảng trống hơ hoác ở ngón tay đeo nhẫn của mình. Theo thói quen, thi thoảng chạm vào, mình cũng thấy hơi hụt hẫng. Vậy thôi…   Không có chồng bên cạnh, đôi lúc mình cũng thấy khá hụt hẫng, nhưng chỉ một chút thôi

​ Ngày… tháng… năm…

Mẹ đẻ của mình ốm. Thực ra mẹ ốm lâu rồi, nhưng mẹ không muốn thông báo cho mình. Vì thời gian qua mình đã quá đủ rối tung và điên đầu với chồng con, nhà chồng và cả người thứ 3 của chồng rồi. Mẹ – người đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng mình mấy chục năm chẳng đòi hỏi báo đáp để rồi mình lớn, tung cánh bay đi. Kết hôn, mình quay cuồng với những nghĩa vụ, trách nhiệm mới đè nặng trên vai – trách nhiệm với những con người không phải sinh mình ra, không nuôi mình được ngày nào và chưa cho mình được cái gì. Và mình đã quên lãng mất người mẹ yêu thương mình vô điều kiện. Mình đã ngu muội khi trước đây xếp chồng đứng thứ 2 sau con gái. Đáng lẽ mình nên để cái người gọi là chồng ấy đứng sau cả nhà ngoại và công việc nữa. Mình đã vô tâm với mẹ – một trong những điều quý giá nhất của cuộc đời mình. Giờ giật mình nhận ra thì tóc mẹ đã bạc nhiều lắm rồi. Chỉ mong sao mẹ sống lâu với mình và con để mình có thể bù đắp cho mẹ…   Mình nhận ra mình đã quá vô tâm với mẹ

Ngày… tháng… năm…

Hồi xưa, hễ mở mắt ra đã phải nghĩ hôm nay ăn gì, mua gì, sắp đặt mọi thứ hợp lý thế nào cho cả một gia đình 5 thành viên. Rồi mình vừa tất bật với núi công việc của cả một gia đình, vừa nghe tiếng cằn nhằn, trách móc của mẹ chồng, tiếng chồng sai bảo hết việc nọ việc kia. Giờ mình không còn phải suy nghĩ và bận tâm đến ai nữa. Từ ngày không chồng, mỗi sáng của mình và con gái đều bình yên đến lạ. Mình dậy sớm tập thể dục, tắm xong thì gọi công chúa của mình dậy. Hai mẹ con cùng đánh răng rửa mặt, vừa hát vừa ăn sáng, rồi diện váy áo xinh đẹp bước ra đường, người đi học người đi làm.

Chiều về, mình chỉ cần hỏi ý kiến của con: “Hôm nay con thích ăn gì?”. Mà con gái thì dễ tính cực kì, cho gì ăn nấy, mình nấu dở cũng khen nức nở. Mình không còn phải để ý đến sự kén ăn, khó tính của nhiều người, không còn thấp thỏm lo trên bàn ăn bị nói cạnh khóe vì món này dở món kia tệ nữa. Hai mẹ con chiều nào cũng bật nhạc tưng bừng, tập thể dục mồ hôi đầm đìa rồi lại nô đùa trong phòng tắm chán chê mới ăn tối.   Mẹ con mình đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống và trở nên vui vẻ hơn  sau khi ly hôn ​

Mình và con gái đều thấy vui vẻ, khỏe khoắn, mập lên, đẹp ra nữa. Mình yêu bản thân hơn, đã có thời gian tâm sự chuyện trò, tụ tập với những cô bạn thân và đồng nghiệp. Mình chăm sóc con cũng chu đáo hơn rất nhiều, chuyện trò với con, đọc truyện cho con nghe – những việc trước kia mình hiếm khi làm được vì còn rất nhiều nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Mình cũng thường xuyên đưa con về quê ngoại chơi. Nhìn bà ngoại và cháu cười đùa, mình nhận ra, mẹ cũng vui với sự thanh thản hiện tại của mình cho dù mình đã mang tiếng là gái không chồng.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Tâm sự gia đình trên Phụ nữ và gia đình
Xem thêm chủ đề liên quan:
Xem thêm bài viết liên quan :
Khi chuẩn bị lên giường với người đàn bà khác, đàn ông có nghĩ đến vợ?
Trong lòng chị vẫn luôn thắc mắc một điều, chẳng lẽ đàn ông ai rồi cũng ngoại tình, ai rồi cũng chạy theo những phù...
XEM TIẾP
Phụ nữ lạc lòng chỉ muốn ngoại tình để giải thoát cho thanh xuân của mình
Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là người đàn ông chẳng thủy chung mà là người đàn bà cảm thấy lạc lòng,...
XEM TIẾP
Mẹ gửi con gái: Độc thân được cứ độc thân, phụ nữ sinh ra là để kiếm tiền chứ không phải để lấy chồng
Nếu còn độc thân hãy tận hưởng những chuỗi ngày tự do, ép mình vào khuôn khổ hôn nhân quá sớm làm chi cho phiền...
XEM TIẾP
CUỘN XUỐNG ĐỂ XEM THÊM