Ngày tôi lấy chồng, ai cũng trầm trồ ngạc nhiên vì không ngờ tôi lại được làm dâu một gia đình giàu có ở thành phố. Nhà chồng tôi bán vàng bạc đá quý, giàu có nhưng chỉ có mỗi chồng tôi là con trai. Bố chồng tôi còn kinh doanh bất động sản, mở cả công ty riêng. Trong khi đó, tôi là một cô giáo cấp 3, lương bèo bọt. Chỉ có điều, tôi là người sống theo lễ nghĩa, truyền thống. Chồng nói thích tôi ở điểm đó và tin chắc rằng tôi sẽ trở thành một người vợ, người con dâu tốt.

Tôi chỉ không ngờ, ngay đêm đầu tiên sau lễ cưới, bố mẹ chồng đã gọi tôi xuống rồi bảo tôi nghỉ việc. Tôi ngớ người, không nghĩ họ lại ép buộc tôi như vậy. Mẹ chồng tôi thẳng thừng nói tôi là con dâu duy nhất trong nhà thì phải quán xuyến hết công việc nhà. Hai người giúp việc sẽ làm theo ý tôi nhưng nếu nhà bẩn, quần áo chưa sạch thì đó sẽ là lỗi của tôi. Còn nếu tôi không đồng ý nghỉ việc thì phải ra ngoài thuê trọ. Đương nhiên chồng tôi đã quen sung sướng thì làm sao mà chấp nhận được việc ra ở trọ.

Tôi nghỉ việc, ở nhà làm công việc nhà quần quật từ sáng đến tận khuya. Hai bác giúp việc làm lâu năm, không ưa tôi nên làm gì cũng theo kiểu chống đối. Sợ mất lòng lẫn sợ bị mẹ chồng trách mắng, tôi phải cố gắng làm những phần việc họ không làm. Còn chồng tôi vẫn thế, không hề biết phụ vợ.

Mở cửa vào nhà, nhìn cảnh tượng bố mẹ chạy theo 2 đứa cháu mà tôi xót xa, lòng dạ rối bời vì bất lực - Ảnh 1

Đúng là chỉ giữ cháu thôi, ngoài ra ông bà không phải làm gì hết nhưng tôi vẫn thấy xót lòng và bất lực. (Ảnh minh họa)

Tôi có thai, lại là thai đôi nên mẹ chồng không cho tôi động vào việc gì nữa. 9 tháng đó, tôi chỉ ăn, ngủ, dưỡng thai mà thôi nên cơ thể xồ xề, mất đi vóc dáng gọn gàng trước đây. Cảm thấy ở nhà quá chán ngán, tôi ngọt nhạt xin mẹ chồng cho mình đi làm trở lại sau khi con đủ 1 tuổi. Không ngờ, mẹ chồng tôi lại đồng ý. Tuy nhiên, bà bảo tôi phải tự tìm người trông hai đứa bé vì ông bà không rảnh để chăm giúp tôi.

Sau ngày thôi nôi con, tôi vẫn không tìm được người chăm bé vì lần nào bên trung tâm giới thiệu người, mẹ chồng tôi cũng không đồng ý. Sau cùng, bố mẹ tôi bàn bạc sẽ lên nhà chồng giữ con giúp tôi để tôi đi làm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản hai con mình ở với ông bà ngoại chắc chắn sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Không những thế, mẹ chồng tôi cũng đồng ý ngay.

Nhưng bây giờ thì tôi đang hối hận lắm. Ngày nào đi dạy về, tôi cũng xót xa khi thấy bố mẹ mình chạy theo hai đứa cháu. Ông bà gần như không dám rời khỏi cháu vì sợ cháu té, sợ bị con rể và thông gia trách. Có hôm ông bà vừa bế cháu vừa ăn cơm. Đúng là chỉ trông cháu thôi, ngoài ra ông bà không phải làm gì hết nhưng tôi vẫn thấy xót lòng và bất lực.

Hôm qua mẹ tôi bị đau tay nhưng vẫn cố bế cháu. Kết quả là hai cổ tay bà sưng vù cả lên, tối ngủ cùng tôi mà cứ rên rỉ vì đau. Nhìn mẹ, tôi lại rớm nước mắt vì thương. Liệu tôi để bố mẹ trông con mình là đúng hay sai?

(hongngoc...@gmail.com)

Chồng tuyên bố: "Người như cô vứt không ai nhặt", nào ngờ 3 năm sau cuộc hội ngộ với vợ cũ trong bàn tiệc khiến anh ta run bắn

Chồng tuyên bố: "Người như cô vứt không ai nhặt", nào ngờ 3 năm sau cuộc hội ngộ với vợ cũ trong bàn tiệc khiến anh ta run bắn

Nam kể rằng lúc ấy vì sỹ diện bản thân, anh hạ bút ký ngay. Thậm chí còn nghĩ, rời khỏi anh, chắc chắn Hân sẽ phải hối hận.

Theo N.T.M.H/ Tổ Quốc