Mẹ nào có hai con, hãy đọc bài viết này trước khi quá muộn

Tâm sự gia đình 29/08/2016 20:09

Mọi đứa trẻ đều hồn nhiên và thánh thiện vô ngần. Vì vậy mà yêu thương của chúng càng nhiều lại dễ dàng tổn thương hơn bởi những hành động của người lớn. Hãy học cách ôm con và nói yêu con mỗi ngày để trẻ nhỏ không bao giờ thấy cô đơn khi còn quá bé

Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học. Đáng lẽ chúng tôi vẫn chưa có ý định kết hôn, vì hai đứa vừa ra trường, cần phải ổn định việc làm. Nhưng vì lỡ “ăn cơm trước kẻng”, bụng to dưới lớp áo cưới mà chúng tôi về chung nhà với nhau sớm hơn dự định. Tôi với chồng lương chẳng đủ xài khi còn phải gửi tiền về cho nhà chồng ở quê. Vì vậy mà khi con gái tôi vừa chào đời được chưa đầy 5 tháng thì tôi đã phải gửi cháu về ngoại để chuẩn bị đi làm lại. Thấy tội và thương con quá, nhưng nếu tôi không đi làm thì lại sợ không đủ tiền chi tiêu cho gia đình. Vì vậy mà tôi bấm bụng gửi con về nhà ngoại ở quê 6 tháng đến khi con tròn 1 tuổi thì có thể rước về để đưa con đi nhà trẻ.

Lim lớn nhanh và rất ngoan ngoãn. Mấy tháng trời xa con, ngày nào tôi cũng chỉ thấy được con qua màn hình điện thoại. Vậy mà con bé cứ thấy tôi là miệng cười suốt. Rồi những ngày đầu đi nhà trẻ, Lim cũng chẳng khóc hay quậy gì cả, cứ cười hì hì khi thấy cô giáo. Thấy thế tôi cũng đỡ lo phần nào. Nhưng khi Lim chỉ mới 19 tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Đây lại là điều ngoài ý muốn của hai vợ chồng. Tôi lại thấy thương Lim hơn. Thời gian dành cho Lim sẽ càng ít đi và con còn quá nhỏ để làm chị. Tôi chỉ biết hy vọng rằng sẽ cố gắng giúp con hiểu tôi luôn yêu con vô cùng, ngay cả khi bây giờ con phải san sẻ tình yêu của tôi với em mình.

Nhưng Lim đã làm tôi rất bất ngờ khi buộc phải đảm nhận vai trò chị gái khi vẫn còn lơ ngơ chưa biết gì. Lim rất thích thú khi có em, con cứ hết hôn trán rồi lại vuốt má Min, làm tôi thấy thương vô cùng. Min không được khỏe mạnh,  yếu ớt bệnh tật liên miên từ những tháng đầu. Vì vậy mà hầu hết thời gian tôi đều dành cho Min. Dù vậy, Lim vẫn chưa khi nào tỏ ra dỗi hay khó chịu khi tôi dành thời gian cho Min nhiều hơn. Khi con lớn hơn một chút, mỗi khi Min trở bệnh, Lim lại quanh quẩn bên em. Con bắt chước ba, một tay sờ trán Min, một tay để lên trán mình, miệng huyên thuyên hỏi tôi: “Em Min bệnh rồi ạ? Để con lấy thuốc cho Min mau khỏe nhé”. Vẻ lo lắng trẻ con của Lim khiến tôi vừa buồn cười lại vừa cảm động. Lim nhỏ bé sẽ dần lớn lên thôi

Mẹ nào có hai con, hãy đọc bài viết này trước khi quá muộn - Ảnh 1

Rồi Lim tròn bốn tuổi, Min lững thững lên ba. Lúc này thời gian của tôi bắt đầu ít ỏi hẳn đi. Phần vì lo cho công việc, Min lại hay bệnh nên tôi hầu như không còn thời gian cho Lim. Lim và Min cũng không thể tránh khỏi những chí chóe trẻ con. Tôi nhiều hôm mệt phờ nơi công sở, về lại thấy Min khóc hu hu khi ở cạnh Lim, chưa biết sự thể thế nào nhưng tôi cứ thế mà la Lim. Tôi luôn trách Lim không biết nhường em. Những lúc ấy Lim chẳng khi nào nói gì, mặt buồn xo cúi đầu. Rồi có những đêm, tôi chẳng thể đọc truyện ru Lim ngủ, do Min sốt hâm hấp cả đêm. Lim cứ đứng ngoài cửa phòng lấp ló nhìn tôi. Tôi đến việc dẫn con về phòng ngủ cũng không làm được, vì sợ Min thức giấc. Thế là Lim cứ lủi thủi về phòng tự ngủ.

Tôi còn nhớ nhiều lần Lim cứ chạy đến nụng nịu muốn hôn tôi, bảo tôi tắm cho con, hay đọc truyện ru con ngủ. Nhưng đáp lại ánh mắt mong muốn của con lại là “Mẹ bận nấu cơm”, “Con nói ba đi”, hay “Để mẹ làm việc rồi vào với con”. Con cứ buồn xo mà chẳng trách lời nào. Dần dần rồi Lim cũng chẳng đòi gì tôi nữa, chỉ im lìm chơi đồ hàng một mình. Công việc tất bật cứ thế mà cuốn tôi đi. Nhưng rồi tôi giật mình khi nhận được điện thoại của cô giáo nơi nhà trẻ Lim đang theo học. Cô giáo bảo với tôi rằng Lim đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm ở trẻ nhỏ. Con chỉ thích chơi một mình, đôi khi lại ngồi thẩn thờ chẳng chịu nói chuyện với ai. Tôi sững người, lòng đầy sợ hãi.

Mẹ nào có hai con, hãy đọc bài viết này trước khi quá muộn - Ảnh 2

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau thời gian dài tôi mới ôm con ngủ. Lim bé nhỏ hồn nhiên của tôi chẳng còn, chỉ thấy cô bé im lìm trong vòng tay của tôi.

Lim được chuẩn đoán bị trầm cảm nhẹ, chúng tôi vẫn còn cơ hội để kéo con bé thoát khỏi căn bệnh đáng sợ này. Thế rồi, tôi và chồng sắp xếp thời gian để có thể gúp Lim khỏi bệnh. Mỗi ngày dù có bận rộn công việc hay phải chăm Min, tôi đều dành thời gian ôm Lim, thực hiện mọi mong muốn ngày trước của con: tắm cho con, hôn con, đọc truyện ru con ngủ. Thay vì la mắng Lim khi con gây với Min , tôi chỉ nhẹ nhàng phân xử rõ ràng. Và sau mỗi “cuộc chiến” của hai con, tôi bắt hai đứa phải ôm nhau, rồi để chúng biết rằng tôi đều thương cả hai đứa thật nhiều. Tôi dạy Min cách quan tâm và thể hiện tình cảm với Lim. Tôi và chồng luôn nói với Lim biết rằng con xinh nhất khi cười vui vẻ. Thật chẳng dễ dàng để Lim được như xưa, nhưng tôi luôn cố gắng nói thật nhiều với con, đùa giỡn cùng con dù con có im lặng ra sao. Tôi và chồng đã cố gắng để lôi con ra khỏi bóng tối của bệnh tật sau nửa năm dài. Cuối cùng, Lim nhỏ bé của tôi cũng đã trở về.

Mẹ nào có hai con, hãy đọc bài viết này trước khi quá muộn - Ảnh 3

Giờ này, khi viết những dòng này, Lim đang ôm Min ngủ ngon lành cạnh tôi. Hai đứa trẻ lớn lên dần học cách yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Lim đã dạy cho tôi một bài học đắt giá mà mọi người mẹ đều phải biết. Đó là cách yêu thương con công bằng và trọn vẹn. Mọi đứa trẻ đều hồn nhiên và thánh thiện vô ngần. Vì vậy mà yêu thương của chúng càng nhiều lại dễ dàng tổn thương hơn bởi những hành động của người lớn. Hãy học cách ôm con và nói yêu con mỗi ngày để trẻ nhỏ không bao giờ thấy cô đơn khi còn quá bé. Đừng vì những bận rộn thường nhật mà đẩy con vào bóng tối của căn bệnh trầm cảm tồi tệ.

Con trẻ là để yêu thương. Đừng vì chút vô tâm của người lớn mà đánh mất tâm hồn của con mãi mãi. Vì mọi điều trên thế gian này đều không thể bằng nụ cười của con bạn.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

TIN MỚI NHẤT