Tôi đang có chuyện rất khó giải quyết. Vợ chồng tôi có 2 con nhỏ, lương của chúng tôi cộng lại cũng chỉ ngoài 20 triệu một chút, đủ chi tiêu cho gia đình và mỗi tháng tiết kiệm được chút xíu phòng thân. Chúng tôi ở riêng, bố mẹ chồng ở quê, em chồng thì năm nay học năm thứ 2 đại học.

Bố mẹ chồng tôi có lương hưu nên cũng không cần chúng tôi cấp dưỡng nhưng thỉnh thoảng khi về quê, tôi vẫn cho ông bà vài triệu hoặc mua đồ dùng cho gia đình (chính tôi đã mua tủ lạnh, tivi mới và cả điều hòa cho ông bà).

Chủ nhật tuần trước, vợ chồng tôi cho con về quê chơi. Sau bữa cơm, bố chồng và chồng tôi ngủ trưa, mẹ chồng liền gọi tôi ra một góc vườn ngồi hóng mát và nói chuyện. Bà đưa cho tôi 30 triệu và bảo tôi sang tuần dẫn em chồng đi mua xe máy. Tôi vui vẻ đồng ý.

Lúc về tôi nói chuyện này với chồng, chồng cũng bảo tôi đi cùng em ấy, anh là đàn ông, chỉ thích mấy chiếc kiểu thể thao, không ưng xe nữ nên không muốn phát biểu ý kiến.

Hôm sau, tôi gọi điện cho em chồng và sắp xếp thời gian đi xem xe. Tôi cũng đã tham khảo vài mẫu trên mạng rồi nên hai chị em tới showroom xem cụ thể hơn. Nhưng đi cả buổi, em chồng chê hết xe này đến xe nọ và cuối cùng chỉ lên tấm ảnh quảng cáo dựng trước cửa hàng, chốt rằng muốn chiếc xe tay ga đó.

Trời ạ, chiếc xe đó có giá trên trăm triệu, mẹ chồng đưa cho tôi có 30 triệu thì mua làm sao được? Tôi cũng giải thích với em chồng rằng không đủ tài chính và gợi ý cho em chồng một chiếc xe nữ có giá hơn 40 triệu, tôi sẽ phụ vào hơn chục triệu cho đủ. Thế nhưng em ấy ngúng nguẩy không chịu và vẫn nhất quyết đòi mua chiếc xe kia. Tôi đành nói rằng không mang đủ tiền và bảo em ấy về suy nghĩ kỹ lại đã rồi quyết định sau.

Mẹ chồng đưa tiền nhờ tôi dẫn em chồng đi mua xe, sau khi chọn cả buổi, em chồng chỉ vào một tấm ảnh khiến tôi tức muốn khóc - Ảnh 1

Thật sự là giờ mà mua xe theo yêu cầu của em chồng thì tôi phải dốc hết tiền tiết kiệm nên tôi không muốn. (Ảnh minh họa)

Vậy mà hôm qua, tôi nhận được điện thoại của em ấy bảo cuối tuần này rảnh nên muốn đi mua xe luôn, xong còn đăng ký để sớm có xe đi, nắng nôi này mà em vẫn phải cuốc bộ nửa km mới tới điểm bắt xe bus. Tôi hỏi em về xe cộ thì em vẫn nói thích cái xe trên trăm triệu kia và xin xỏ tôi ứng tiền mua cho em, lúc nào em đi làm sẽ gom tiền trả lại sau.

Thật sự là giờ mà mua xe theo yêu cầu của em chồng thì tôi phải dốc hết tiền tiết kiệm nên tôi không muốn. Tôi nói với chồng và hỏi ý kiến của anh thì anh bảo: "Thanh niên giờ ai chả thích xe xịn để sĩ diện với bạn bè, thôi em cứ chiều con bé, sau này có gì nhờ nó, nó cũng nhiệt tình hơn". Tôi hỏi lại chồng: "Cả nhà có mấy đồng phòng thân, giờ mua xe rồi đăng ký biển số vào cũng phải cả trăm triệu, lỡ có gì thì lấy tiền đâu ra? Với lại sau này anh nhờ em ấy cái gì mà còn sợ em ấy không nhiệt tình?".

Chồng tôi chẹp miệng bảo tôi tính toán quá. Cho em chồng cái xe thì có là gì mà phải lăn tăn mãi. Nói chuyện với chồng càng tức hơn. Tôi liền gọi điện cho mẹ chồng hỏi thì bà ú ớ bảo không biết gì về xe cộ, tôi thấy tiện thế nào thì làm thế nấy.

Giờ tôi thật không biết phải nói với em chồng như thế nào đây. Mua trả góp thì đắt hơn hẳn, mà về sau cũng vợ chồng tôi trả chứ em chồng còn đang đi học, bao giờ mới gom được tiền? Không chiều theo thì em ấy nhăn nhó khó chịu và cứ nằng nặc xin xỏ. Phải làm sao đây hả mọi người?

Ra thăm mộ chồng, tôi bàng hoàng khi thấy một cô gái dúi vào tay tôi cả xấp tiền dày cộp thay lời cảm ơn

Ra thăm mộ chồng, tôi bàng hoàng khi thấy một cô gái dúi vào tay tôi cả xấp tiền dày cộp thay lời cảm ơn

Tôi lặng người đi khi nghe câu chuyện từ cô gái ấy, những câu chuyện có liên quan đến chồng tôi.

Theo T.Q.L.B/ Tổ Quốc