Lễ Vu Lan: Thanh xuân của con là Mẹ, tròn đầy và đẹp đẽ cũng nhờ Mẹ

Lễ tết 16/08/2016 23:25

Thanh xuân của con là mẹ, tròn đầy hay xinh đẹp cũng vì mẹ. Mẹ đã luôn bên con suốt những ngày tháng đó, sau này cũng sẽ như vậy, thanh xuân của con vì mẹ mà tươi sáng rạng rỡ.

Cuộc sống của chúng ta chưa bao giờ là dễ dàng, phải không mẹ? Những ngày tháng cơm không đủ, ăn không no của cả gia đình. Bao lúc thăng trầm đến mức giấu nhẹm mọi điều để con yên tâm học hành. Cả những chiều hôm tóc mẹ mau chóng ngả màu thêm vì không đủ tiền trang trải cuộc sống. Con đã từng quá nhỏ để hiểu những vất vả in hằn trong mắt mẹ. Để khi nhận ra hết thảy thì mẹ của con cũng đã già mất rồi. Con vì vậy mà ngổn ngang, mà khó chịu đến bực tức, vì đã lớn không kịp cùng những vất vả lo toan đó của mẹ

Từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, con đã không phải là một đứa con ngoan. Mẹ thường ghẹo rằng con mới biết khóc đã làm khổ mẹ. Để lớn lên con mới hiểu, vì con mà mẹ như bước vào giờ khắc thập tử nhất sinh trên bàn mổ. Con làm mẹ hôn mê đến mấy ngày sau mới có thể tỉnh dậy. Vì người chị trước đó của con cũng ra đi không lâu sau khi chào đời mà mẹ nguyện làm mọi điều để con khỏe mạnh. Thật ra đã có rất nhiều điều như thế mà đến bây giờ, khi đã thật sự trưởng thành con mới có thể biết hết. Mẹ chưa bao giờ để đứa trẻ là con ngày đó biết hết những gian lao hay hy sinh ấy. Mẹ đã tự tạo cho con một tuổi thơ không một vết nhơ của đời. Mạnh khỏe mà lớn lên, hạnh phúc mà trưởng thành, mẹ chỉ muốn con biết điều đó.

Lễ Vu Lan: Thanh xuân của con là Mẹ, tròn đầy và đẹp đẽ cũng nhờ Mẹ - Ảnh 1

Rồi con cũng lớn lên, như điều mẹ muốn, vô tư lự và hồn nhiên. Ngày con đậu đại học, mắt ba ươn ướt, giọng mẹ khàn đi vì hạnh phúc. Con chỉ thấy được mỗi niềm vui và hy vọng cho chặng đường đẹp đẽ phía trước, mà nào có biết rằng khổ cực của ba mẹ từ đó mà nhiều gấp bội. Những cuối tuần về thăm nhà, con bình thản cầm những đồng tiền mẹ dúi vào tay mà không biết đó là tiền vay, tiền mượn ba mẹ gắng gượng mỗi ngày. Bầu trời tương lai cao xanh của con như trái ngược hoàn toàn với những bữa cơm đạm bạc của mẹ.

Chỉ là, mẹ chẳng thể chở che mãi cho con khỏi bất hạnh. Đó là khi con tình cờ biết được căn bệnh hiểm nghèo của ba, lại nhận ra mình là người cuối cùng trong gia đình biết. Bao ngày tháng nhà mình loay hoay trong nợ nần, chạy chữa thuốc men cho ba, con ở nơi tri thức sáng ngời chẳng mảy may biết điều gì. Giờ phút con biết thì ba cũng chẳng còn mấy thời gian để dành cho con. Mẹ tự lúc nào trở thành trụ cột chính trong gia đình, tần tảo làm đủ mọi việc. Con không hay, con chẳng biết, vì vậy mà đau lòng đến không thở được. Như thức tỉnh khỏi giấc mơ thanh xuân tươi tắn, bật dậy mà đi vào cơn ác mộng hiện thực chua chát.

Lễ Vu Lan: Thanh xuân của con là Mẹ, tròn đầy và đẹp đẽ cũng nhờ Mẹ - Ảnh 2

Nhưng mẹ biết không, con lại có thể tự mình trưởng thành sau những tháng ngày đau khổ cùng cực ấy. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu, con nhìn thấy người mẹ chưa bao giờ rơi nước mắt của con khóc rưng rức bên quan tài của ba - người cả một đời khổ cực mà con chưa kịp báo hiếu. Con đau nỗi đau triền miên không dứt, như khóc hết thảy nước mắt của cuộc đời này. Nhưng từ giờ khắc ấy, con biết mẹ lại gánh thêm nhiều khổ cực vì con. Và con biết mình phải lớn lên, trưởng thành thật nhanh để đỡ đần giúp mẹ những tổn thương và mất mát.

Con chẳng bao giờ quên cái hôm mẹ và con như chơi vơi đến vô vọng khi chẳng đủ tiền để con đi học tiếp. Con cũng chưa một lần không nhớ ánh mắt mẹ buồn man mác mà tràn trề hy vọng mỗi khi tiễn con đi mỗi cuối tuần. Hay ánh mắt ươn ướt của mẹ khi ở dưới khán đài nhìn con nhận bằng tốt nghiệp, con vẫn luôn nhớ. Những nổ lực và hy sinh không mệt nghỉ của mẹ như động lực để con thực hiện ước mơ dang dở của ba, con phải tốt nghiệp đại học dù có thế nào.

Rồi lại đến những ngày đầu tiên con đi làm, chưa một lần con không có mẹ ở bên. Những khuôn mặt đổi trắng thành đen, lòng người bạc nhược rẻ tiền, con lạ lẫm mà trầm mình trong xót xa thương tổn. Mẹ chẳng ép con phải làm cái này, phải như thế kia. Mẹ chỉ hỏi "Con có thích không? Con có muốn không?". Mọi điều mẹ đều ủng hộ, như mẹ chỉ muốn đi bên cạnh con trên mọi con đường. Và ước mơ của con có xa vời hay khó khăn thế nào mẹ cũng ủng hộ. Vì vậy dù có ngập ngụa trong dòng đời lắm vấp ngã, chỉ cần nghe giọng mẹ bên đầu dây điện thoại xa xôi, con như thấy cả khung trời vỗ về yêu thương. Như điều hiển nhiên rằng dù có ra sao, mẹ vẫn luôn là nơi an yên và ấm lành nhất cuộc đời của con. Chỉ cần có mẹ ở bên, cuộc đời này bỗng hóa bình đạm đến sáng trong rõ ràng…

Mẹ biết không, con đã từng viết bao điều, nói lắm chuyện về không ít cuộc đời. Vậy mà một lần viết cho mẹ con lại chưa khi nào dám. Vì con không bao giờ thấy ngòi bút của mình đủ để viết hết những yêu thương và hy sinh mà cả cuộc đời mẹ đã dành cho con. Tất cả như quá đẹp đẽ và tuyệt vời để lời văn của con có thể nói hết. Nhưng ngày lễ Vu Lan năm nay, con muốn viết. Con cứ viết rồi lại xóa, viết đến đây lòng con cũng đã ngổn ngang những vết xước chưa bao giờ lành.

Lại một năm nữa trôi qua, cũng là ngày Vu Lan, con và mẹ chuẩn bị giỗ lần thứ 4 cho ba. Những năm dài đã qua, con biết mẹ vẫn chưa khi nào thoát ra khỏi mất mát khó lành này, vì con cũng thế. Con luôn hiểu sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể quên được. Như con không thể có một người cha thứ hai và mẹ chẳng thể chấp nhận một ai khác. Nhưng mẹ ơi, chúng ta đừng xót xa nữa, nhé? Đừng rơi nước mắt, cũng đừng đau lòng thêm nữa, có được không? Chúng ta cứ phải sống vui vẻ và gom hết thảy những hạnh phúc của mình gói gọn vào nỗi nhớ gửi ba. Hãy xem ngày này như dịp để ba có thể nhìn thấy chúng ta sống thật tốt. Và mẹ cũng đừng quên ngày này là dành cho mẹ, để con có thể báo hiếu những hy sinh, vất vả mẹ vì con mà bươn chải.

Mẹ ơi, mẹ phải luôn hạnh phúc và khỏe mạnh nữa. Mẹ cứ hay nói con đừng lo cho mẹ, chỉ cần sống vì con. Mẹ luôn bảo con phải sống thật hạnh phúc, luôn vui vẻ để đủ đầy một thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng mẹ ơi, thanh xuân của con là mẹ, tròn đầy hay xinh đẹp cũng vì mẹ. Mẹ đã luôn bên con suốt những ngày tháng đó, sau này cũng sẽ như vậy, thanh xuân của con vì mẹ mà tươi sáng rạng rỡ. Do đó, mẹ cũng phải sống thật vui vẻ, cùng con sống một cuộc đời thanh thản mà an yên.

Mẹ biết không, con luôn biết ơn cuộc đời đầy sóng gió của chúng ta. Dù có xót xa và mất mát nhưng con luôn muốn cảm ơn đời mỗi ngày vì đã cho con là con của mẹ - một người mẹ mạnh mẽ và kiên cường. Và con luôn thấy dù sống đến cuối cuộc đời này, con cũng chẳng đền đáp hết công ơn của mẹ. Nhưng duy nhất một điều con có thể làm, là để mẹ thấy con sống thật hạnh phúc suốt cuộc đời này. Đó là điều con luôn có thể hứa với mẹ, vì vậy mẹ đừng lo cho con nữa, con sẽ luôn có thể mạnh mẽ như mẹ đã từng...

Và năm nay, năm sau, sau sau sau nữa, con vẫn luôn muốn nói mãi những lời yêu thương này cùng mẹ. Vì chả bao giờ con thấy đủ. Do đó mà chúng ta phải ở bên nhau thật lâu, thật hạnh phúc cùng nhau, mẹ nhé!

Con thương mẹ!

Gợi ý: Lễ Vu Lan nên tặng gì cho bố mẹ?

Lễ Vu Lan nên tặng gì cho bố mẹ? Nếu chưa có ý tưởng quà tặng ưng ý thì đừng bỏ qua những gợi ý ngày Vu Lan nên tặng gì cho mẹ ý nghĩa trong bài nhé.

TIN MỚI NHẤT