Hình như cặp vợ chồng nào cũng như thế thì phải. Không là chồng thì sẽ là vợ cứ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Thế người ta mới có câu từ tình yêu đi đến hôn nhân là cả một chặng đường dài. Còn có thể giữ được cuộc hôn nhân ấy thì lại là cả một cuộc đời để phấn đấu.

Không phải gia đình nào cũng vậy, tuy không có ít gia đình trẻ con như thế trong đó có cả cô và anh. Anh với cô kết hôn được gần 1 năm mà đòi ly hôn cũng đến 5 lần 7 lượt rồi chứ không phải ít. Chẳng là tính cô thì trẻ con, cứ hơi tý là giận dỗi. Bình thường thì anh có thể thông cảm rồi không giận cô được. Thế nhưng anh không thể nào cứ như thế với cô. Có nhiều chuyện làm sao mà bỏ qua được. Anh cứ chiều cô như thế cô sẽ hư mất.

Được biết chồng lúc nào cũng nhường nhịn mình thành thói quen nên cô càng được đà hơn. Hơi tý là giận anh với cô lại không thèm nói chuyện gì với nhau. Anh mà không dỗ là cô đòi ly hôn, ly hôn viết hẳn giấy đàng hoàng rồi kí cái xoẹt mà không thèm nói gì.

Ảnh minh họa: Internet

Mấy lần anh đều bỏ mặc không thèm kí mà cất đơn ly hôn đi. Lần này chữa cho cô hết bệnh đó anh thấy cô viết đơn lập tức xen vào:

- Giỏi thì cứ viết đi rồi tôi kí.

- Được lắm, anh được lắm. Tôi viết cho anh kí.

Viết xong vợ ném vào mặt anh tờ đơn ly hôn thật. Anh cũng ngồi xuống cầm bút kí cái xoẹt rồi dọa:

- Để tý đi làm tôi đem ra tòa luôn.

- Anh… tùy thôi.

Anh cười đắc ý đi đem ra tòa. Vợ thấy anh cầm theo đơn chắc cũng hơi hoảng nhưng giả vờ không có vấn đề gì cả. Anh không thể bỏ vợ đâu, cô mặc định như thế. Vậy mà tối đấy về anh đủng đỉnh mai ra tòa nhé, tòa gọi rồi.

Đêm ấy nằm cạnh nhau chị lén lau nước mắt còn anh thì thầm cười trong bụng chắc vụ này vợ hoảng lắm đây. Nửa đêm anh tỉnh dậy năn nỉ:

- Cho anh nhé.

- Cho gì mà cho, mai ly hôn rồi còn cho gì. – vợ hậm hực, anh cười nói:

- Em quên nay em vẫn là vợ anh à. Còn mai ly hôn là chuyện của ngày mai chứ anh không quan tâm đâu.

- Kệ anh, em không cho.

- Không cho mà được hả?

- Ờ, em biết anh cậy mình khỏe rồi.

Anh với vợ lại có một đêm mặn nồng. Anh cố tình không đeo bao cao su còn vợ thì cũng mải miết nên không nhớ nổi nữa. Cứ thế, sáng hôm sau cả hai tỉnh bơ coi như không có chuyện gì. Cũng không ai chịu đi ra tòa nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Choáng hơn là 1 tháng sau vợ anh có bầu. Anh cười mãn nguyện còn vợ thì tinh ý nhận ra anh cố tình cho mình vào rọ. Chị đánh thụm vào bụng anh trách yêu:

- Anh lừa em đấy nhé! - Anh ôm chặt lấy vợ rồi cười nói:

- Không lừa thì sao em chịu để yên được. Anh yêu vợ, yêu con lắm.

- Đồ nịnh hót.

- Anh nói thật mà, vợ mất niềm tin ở anh đến thế cơ à?

- Dạ không ạ.

Anh bế bổng vợ lên rồi đưa vào phòng ôm cô ngủ. Cuộc sống hôn nhân làm sao tránh khỏi những cãi vã đời thường. Chỉ là chúng ta xử lý chuyện đó ra sao mà thôi. Anh hi vọng khi làm mẹ rồi vợ mình sẽ không còn trẻ con như trước nữa.

Mặc kệ em là đàn bà cũ, anh vẫn chọn em...

Mặc kệ em là đàn bà cũ, anh vẫn chọn em...

Giờ thì tôi đã đến rồi, cứ bắt đền tôi tháng năm về sau. Cứ để tôi dành khoảng đời còn lại để bù đắp cho em những năm tháng đau thương kia. Để tôi là chỗ dựa vững vàng và duy nhất của em, nhé!